Truyện được đăng duy nhất trên app s1apihd.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên s1apihd.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.
Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.
Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.
Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.
===========
Ngày hôm sau, Tống Phàm thấp thỏm đi đến phiên toà.
Áp lực vô cùng to lớn, hắn cố tỏ ra vẻ trấn định cầu mong rằng sẽ có một phép màu xảy ra.
Trong thời gian tiến hành phiên toà hắn cứ lo lắng không thôi, Lạc Tuyết thì trấn định ngồi một bên. Thẩm phán hỏi gì hắn cũng tỏ ra ngu ngơ không biết hoặc chối bỏ, cuối cùng chính là có chết cũng không thừa nhận bản thân đã làm việc đó.
Còn cố đưa ra một số chứng cứ chứng minh bản thân.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ không đi vào đâu thì người của Lạc Tuyết bắt đầu đưa ra hàng loạt bằng chứng cho rằng hắn nói dối, những thứ hắn đưa ra đều là cố ý sắp xếp chứng cứ ngoại phạm cho bản thân.
Sau đó Lạc Tuyết còn doạ hắn rằng cảnh sát đang ở bên ngoài chờ.
Tống Phàm cũng không phải loại người quá cứng đầu, chỉ cần doạ một chút liền bắt đầu cụp đuôi bắt đầu khai ra, nhưng cố giấu Khả Như là đồng phạm mà chỉ khai là do bản thân nhất thời tham lam mới làm như vậy.
Cuối cùng Tống Phàm được miễn tội giam nhưng bắt buộc phải trả lại tiền cho Lạc Tuyết.
Lúc bước ra khỏi phiên toà hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lên đối diện ở xa xa thấy bóng hình quen thuộc hắn nhíu mày.
Khả Như không hề biết việc Tống Phàm bị kiện, hắn cố tình giấu để cô không lo lắng, thế nhưng bây giờ Tống Phàm lại thấy được cảnh Khả Như đang khoác tay tựa đầu đi cùng một người đàn ông khác.
Dáng vẻ còn rất có tiền, giống phong cách của một phú nhị đại.
Sáng nay Khả Như có nói với hắn là cô ta đi mua sắm cùng với bạn, đây là bạn của cô ta à?
Bạn gì mà ôm tay tựa đầu như thế? Bạn giường à?
Lúc này Tống Phàm đang khá tức giận, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để kiềm cơn giận xuống, sau đó móc điện thoại ra gọi trực tiếp vào máy Khả Như.
Khả Như nghe thấy chuông điện thoại, mở lên thì thấy cái tên trong đó, cô ta buông chàng trai kia ra bảo mình có việc gấp rồi đi sang một góc để nghe.
“Em đang ở đâu vậy?” Bên trong điện thoại âm thanh vẫn giống như thường ngày, nếu không chú ý nghe sẽ không cảm nhận được trong giọng nói hôm nay có chút lạnh lùng.
“Em đang ở cùng bạn, hôm sáng em nói với anh rồi đó anh quên sao?”
“Vậy à, vậy em đi cùng những ai thế, có con trai không?”
“Không, chỉ có hai nữ thôi, anh ghen à?”
“Ừm”
Sau đó Khả Như cười ngọt ngào nói:" Anh hay lo xa quá, em vẫn luôn yêu anh mà, cho dù bên cạnh có bao nhiêu người đàn ông đẹp trai hơn em cũng chỉ yêu mình anh thôi, được chưa nào?"
Tống Phàm cúp máy.
Cho dù có bao nhiêu người đàn ông đẹp trai cũng yêu mình anh?
Có mà họ không có mỏ cho cô đào nên cô không yêu thì có!
Hắn ở đây lo lắng cho con ả bị liên lụy không dám khai cô ả ra, vậy mà cô ả dám cắm sừng mình.
Hiện tại Tống Phàm cũng không có thời gian giải quyết chuyện của Khả Như, hắn đang nhắm đến hạng mục hợp đồng lớn của công ty hắn đang tham gia.
Chỉ cần mục này thành công, nhờ số tiền hợp đồng và số tiền sau khi thăng chức sẽ có thể trả nợ trước cho Tống Uyên, còn về phần Khả Như, hắn có cách.
Cắm sừng hắn rồi muốn chia tay cũng không phải dễ, ít nhất cũng phải đòi lại một chút thiệt hại từ chỗ cô ta. Hắn đắp lên người cô ta bao nhiêu tiền mua nhà mua xe theo ý cô ta, bây giờ cô ta có mối ngon hơn lại bắt đầu cắm sừng hắn?
Sau khi phiên toà kết thúc không lâu Thế Oanh gọi cho Lạc Tuyết đi ăn.
Trên đường đi Thế Oanh hỏi cô rất nhiều thứ.
Như hỏi giải quyết chuyện kia thế nào, có thành công không, Tống Phàm có chịu nhận tội không? Sau khi biết Lạc Tuyết thành công ép Tống Phàm trả lại tiền thì vỗ đùi một cái đét.
“Phải vậy chứ, nhìn bộ dạng vênh váo của hắn lúc ở trung tâm thương mại mình đã cay lâu lắm rồi, hôm nay phải đi ăn một bửa ăn mừng cho hả dạ mới được!”
Đòi được tiền người vui nhất đang lẽ phải là chính chủ nhưng không phải, Thế Oanh vậy mà còn sung hơn cô, tu bao nhiêu là cồn vào người, mặt cũng đỏ lên vì say. Sau đó gục luôn xuống bàn lẩm bẩm mãi cái gì cũng không rõ, bên ngoài trời cũng đã tối, nhìn giờ thì đã 7 giờ tối rồi.
Điện thoại của Thế Oanh vang lên, là một cái tên lạ.
Chắc hẳn là bạn của cô ấy.
Lạc Tuyết nghe máy hộ thì nghe thấy đầu dây bên kia là của một người đàn ông.
“Cho hỏi ai vậy?”
“Xin hỏi chủ nhân điện thoại có ở đó không?”
“Có, cô ấy đi cùng tôi, mà cô ấy say rồi, anh tới đưa cô ấy về được không?”
“Vậy cô gửi địa chỉ cho tôi được chứ?”
Lạc Tuyết đưa Thế Oanh ra ngoài, có một chiếc xe đậu lại, người bên trong bước ra, cả hai nhìn nhau có chút kinh ngạc.
“Tiểu thư Tống Uyên?”
“Anh là… Bạch Húc?”
Bạch Húc là trợ lý bên cạnh Diệp Trần, hôm cử hành hôn lễ đã từng gặp mặt một lần.
“Khoan đã, anh là gì của cậu ấy?”
Bạch Húc có hơi xấu hổ nói:" Chúng tôi là quan hệ người yêu, chính là lúc hôn lễ của cô đấy, chúng tôi gặp nhau ở đó"
Trùng hợp như vậy sao?
Thế Oanh nói có thể trong hôn lễ tìm được một anh ban trai, vậy mà lại tìm được, không những vậy còn là người quen của chồng!
Bạch Húc đưa bạn gái lên xe sau đó nhìn Lạc Tuyết.
“Cô có muốn lên xe luôn không? Sẳn đường tôi đưa cô về”
“Không cần, tôi còn có việc”
Nói xong hai người tạm biệt nhau, Lạc Tuyết đi về hướng ngược lại, cũng bắt một chiếc taxi.
Tống Phàm đang ở nhà chờ Khả Như, cô ta về muộn.
Hắn nhìn Khả Như hỏi:" Hôm nay em đi những đâu thế?"
“Em đi mua sắm với bạn thôi chứ đi đâu nữa, anh à hôm nay anh sao đấy? Cứ hỏi vụ này suốt, hay là anh bị sao?”
Mặt hắn nghiêm một lúc rồi giản ra cười một cái.
“Em coi này, dạo này nhiều việc quá anh cứ quên trước quên sau!”
“Vậy à, vậy hôm nay anh phải nghỉ ngơi cho tốt nhé, em thấy dạo này mặt mày anh hơi xanh xao đó”
Sao mà không xanh được, trên đầu hắn toàn là đồng cỏ này!
Khả Như ngáp một cái:" Anh à, em buồn ngủ rồi, em đi tắm rồi đi ngủ trước nhé"
“Được rồi”
Khả Như ôm cổ Tống Phàm hôn má hắn một cái rồi lắc mông rời đi, không hề thấy sắc mặt Tống Phàm tối sầm lại.