Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 141: Tôi Chỉ Là Vợ Của Anh Ấy! (8)

Truyện được đăng duy nhất trên app s1apihd.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên s1apihd.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.

Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.

Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.

Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.

===========

Sau khi hôn lễ kết thúc cả hai đều giữ mối quan hệ không quá thân cận với nhau. Lúc hôn lễ kết thúc cả hai đi tuần trăng mật ở nước ngoài tận một tuần, điều này khiến Lương Nhã Sắc có chút khó chịu.

Cảm thấy đám cưới và tuần trăng mật cũng chỉ là hình thức bên ngoài, không nhất thiết phải chi nhiều tiền như vậy cho tuần trăng mật.

Bà ta cảm thấy Lạc Tuyết ở nhà cũng chỉ là nội trợ nhưng lại dùng tiền chồng quá phung phí, trong khi chưa nhìn nhận bản thân cũng chỉ ở nhà chỉ tay năm ngón. Một chút có thời gian rảnh là lại rủ chị em trong vòng đi spa làm đẹp sắm đồ hiệu cũng là dùng tiền của cha Diệp mà tiêu, cũng không phải ít, cả hơn mấy trăm triệu 1 ngày đã thành thói quen của bà ta.

Khoảng sau hơn một tháng sau trải qua thời gian kết hôn rồi, tính từ ngày Lạc Tuyết gặp bạn trai cũ của nguyên chủ cũng đã lố một tháng, thấy không có động tĩnh gì gọi là người đàn ông kia sẽ liên lạc, Lạc Tuyết bắt đầu đưa đơn kiện.

Tống Phàm ngồi trong công ty không hiểu gì, đột nhiên bị kiện thì ngơ ra, hắn cứ nghĩ lúc đó cô chỉ cố tình ra oai trước mặt mình, không nghĩ cô sẽ làm thật.

Tống Phàm từ đầu đã không có ý định trả cho cô, việc đó hắn cũng đã sớm quên đến chín tần mây, tiền cũng đã dùng, hắn đã dùng số tiền đó để xây một căn nhà mới để hắn cùng bạn gái Khả Như sống cùng, số tiền còn dư hắn dùng để mua xe.

Quả thật nhờ số tiền đó của nguyên chủ, Tống Phàm không biết đã sống tốt như thế nào, quen cô bao nhiêu năm hắn biết chắc tính cách của cô.

Vốn cũng không giỏi ăn nói, tính cách lại nhút nhát, ăn mặc thì lỗi thời, hắn quen mãi cũng chán nên mới cắm sừng cô. Lúc đầu cũng định chia tay trong êm đẹp, nhưng sau khi Khả Như nghe Tống Phàm tâm sự về nguyên chủ liền đề cho hắn một ý kiến như vậy.

Hai người cứ như thế mà làm, khiến cho nguyên chủ tay trắng ra đi.

Đều trách cô ta xui xẻo, không hiểu sao bây giờ lại thay đổi như vậy.

Tống Phàm bắt đầu nghĩ.

Có phải do có người chồng giàu có mà cô ta may mắn bò được lên giường chống lưng, nên cô ta mới có dũng khí dám mời đơn kiện mình không.

Cứ như vậy, Tống Phàm chắc chắn rằng Lạc Tuyết chỉ là đã cố tình ra oai với hắn chứ thực chất cũng chỉ là một con người gió thổi một cái cũng sẽ ngã.

Trước hôm lên toà một ngày, Lạc Tuyết nhận được một cuộc gọi từ Tống Phàm.

Hắn ra yêu cầu gặp mặt cô.

Hắn hẹn cô tại quán cafe mà hai người đã từng hẹn hò, Lạc Tuyết vào trong thì thấy Tống Phàm đang cố làm bản thân trong thật chỉnh chu để nhìn vào liền thấy bản thân là một người đàn ông thành công có sức hút.

Cô nhếch mép một cái, có vẻ như cô đã hiểu hắn định làm gì rồi.

Tống Phàm muốn dùng những hình ảnh quen thuộc đặc biệt có sức ảnh hưởng nhất, cùng với dáng vẻ này của mình, muốn cô trong ngày mai sẽ không làm đến mức tuyệt tình.

Hắn tự tin cho rằng cô vẫn còn yêu hắn vẫn còn tình cảm với hắn, cưới người đàn ông khác chỉ là đang tìm một điểm tựa mà thôi, hắn muốn dùng tình cảm để ràng buộc cô, nhưng tiếp theo những gì cô thốt ra khiến hắn chết đứng.

“Anh Tống đây chắc không biết nhiều về luật pháp, lừa gạt chiến đoạt tài sản của người khác đã là một tội rồi, mà số tiền mà anh cướp của tôi hơn con số 1 triệu nhiều lắm”.

(ở chương 6 của vị diện có bảo là Tống Phàm đã lấy của Tống Uyên *tức nguyên chủ* hết 50triệu, mà truyện mình làm là lấy bối cảnh ở trung nên 50triệu này là 50triệu Tệ nha, mà theo quy đổi ra tiền việt thì tức 50triệu Tệ này tương đương với 164tỷ VND đó ạ🐧)

“Có thể nói là tội của anh là tội hình sự, mà tội hình sự tôi nhớ không lầm là tù chung thân đó! Vậy anh muốn phiên toà ngày mai như thế nào đây?”

“Là chống trả lại lời khai của tôi, kiên quyết nói rằng anh không có làm và buộc đưa ra chứng cứ, hay là ngoan ngoãn khai thật với toà để giảm nhẹ tội rồi trả tiền cho tôi?”

Từ nãy đến giờ hắn chưa được lên tiếng câu nào chỉ có có gắng gượng bản thân.

“Tống Uyên, dù gì trước đây chúng ta cũng từng là người yêu của nhau, em cũng không nên làm quá tuyệt tình như vậy. Hơn nữa bản thân em lúc ra đi cũng không có chứng cứ gì chứng minh được tôi là người đã lấy hết tiền của em được, em thế nào cũng chỉ là người chịu thiệt mà thôi”

Nói rồi hắn ta muốn nắm lấy cánh tay Lạc Tuyết nhưng cô đã rút tay lại.

“Cái đó anh không cần lo, tội tự có cách, ngược lại là anh, anh nên suy nghĩ xem ngày mai nên nói như thế nào để họ phán anh vô tội ấy, đừng để bản thân phải đi tù nhé”. Xong rồi cô đứng dậy.

“À quên nói, thật mất công anh chọn chỗ hoài niệm như này, chỉ tiếc là tôi không có thời gian để ngồi lại thưởng thức đồ uống cùng anh”

Lạc Tuyết phủi mông bỏ đi để lại Tống Phàm không biết làm gì, hai tay hắn run rẩy kịch liệt cùng cảm xúc khó tả, mặt từ trắng sang xanh rồi lại sang trắng như tắc kè.

Lạc Tuyết vừa về đã thấy Diệp Trần đã ngồi ở nhà, đồ đi làm đã thay bằng đồ thoải mái, hắn nhìn cô rồi hỏi.

“Cô mới đi đâu về à?”

“Ừm, đi gặp một người quen cũ”

Diệp Trần tò mò hỏi một câu.

“Hình như gần đây cô có nộp đơn kiện một ai đó, có ổn không?”

Lạc Tuyết mỉm cười:" Yên tâm, thứ tôi làm tôi đều chắc chắn"

“Vậy à, vậy chút cô may mắn”. Sau đó hắn lại tiếp tục xem tv, bộ dạng ngượng nghịu.

Bộ dạng này giống như Diệp Trần đã cố tạo bầu không khí nói chuyện để thân thiết hơn với cô vậy.