Truyện được đăng duy nhất trên app s1apihd.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên s1apihd.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.
Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.
Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.
Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.
==========
Một tuần sau, hôn lễ của Lạc Tuyết và Diệp Trần được tổ chức.
Hôn lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng, ở tại một nhà hàng sang trọng, khung cảnh màu trắng trang nhã xinh đẹp. Xung quanh là hoa tươi và bóng bay, đèn điện lung linh.
Bên trong phòng trang điểm là cô dâu được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp.
“Ưmm, hôm nay Tống Uyên của chúng ta xinh đẹp quá, mình chúc cậu hạnh phúc nha!” Thế Oanh trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp nhưng không quá lấn át cô dâu.
Bình thường Thế Oanh cũng không hay trang điểm, kể cả thời đại học cũng vậy, nên rất ít thiếu niên để mắt đến nên mới cô đơn đến tận bây giờ. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên Thế Oanh đặt biệt trang điểm tinh tế một chút, biết đâu sau khi dự hôn lễ vô tình quen được một anh nào đó ổn áp.
Khách khứa đã đến khá đông, Lương Nhã Sắc đứng ở ngoài cửa đón tiếp, bên ngoài mặt tươi cười gượng ép nhưng bên trong thì không hài lòng.
Còn ông Diệp, cha Diệp Trần thì vẫn đang trong cuộc họp chưa thể đến được.
Vì chuyện kết hôn này mà Lạc Tuyết đặc biệt đón ba mẹ của nguyên chủ lên thành phố.
Trước kia vì tính chất công việc bận rộn, sau khi có công ăn việc làm ổn định nguyên chủ thường xuyên gửi tiền về, nhưng ít khi về nhà thăm gia đình, nên ngay cả chuyện sống chung và có chồng chưa kết hôn ông bà họ cũng không biết.
Sau khi được đón lên thành phố bọn họ mới biết con gái mình đã có chồng mà còn là một người xa lạ mà không phải bạn trai Tống Phàm kia.
Cốt truyện trước đây vì mối quan hệ không tốt sau khi lên thành phố, mà lúc nguyên chủ tự sát thì một tuần sau bọn họ mới biết, Diệp Trần đã tìm kiếm thông tin và báo cho bọn họ, cũng không dám nhắc đến chuyện nguyên chủ bị làm nhục mà chỉ nói cô vì áp lực quá lớn nên đã nghĩ đến cái chết.
Cha mẹ nguyên chủ được cô chăm chuốt chu đáo diện cho những bộ áo đẹp để dự hôn lễ.
Vì lần đầu tiên được dự hôn lễ trong một nơi lớn và rộng rãi như này nên hai người có chút ngượng ngùng không biết nên làm gì.
Làm cái gì cũng cẩn thận sợ đổ bể bắt đền thì toi.
Lương Nhã Sắc thấy bộ dạng quê mùa kia của bọn họ hết sức không hài lòng. Vốn cô con dâu này bà ta cũng chả hài lòng, bây giờ lại thêm hai người quê mùa từ đâu đến.
Bà ta lắc đầu rồi tiếp tục đón khách.
Tuyết Nhi không đến dự hôn lễ, vì cô ta không thích nhìn người đàn ông mình nhìn trúng lại đang kết hôn với người phụ nữ khác, vậy nên đã kiếm cớ có việc bận để tránh việc mời chào của Lương Nhã Sắc.
Nếu không thì bây giờ cô ta ở tại hôn lễ bị Lương Nhã Sắc làm cho xấu mặt vì giới thiệu nàng dâu hụt mất.
Sau khi khách đến đông đủ cha Diệp cũng đã đến, ông không có yêu cầu quá cao với đứa con trai này, vì ông biết tính Diệp Trần bướng bỉnh càng không cho thì càng muốn làm.
Hắn là con một trong nhà, nếu vì một quyết định nhất thời mà mất đi một người thừa kế thì không hay, vậy nên ông quyết định nhượng bộ để hắn lấy đứa con dâu gia thế không có gia thế, tiền tài không có tiền tài, kể cả năng lực cũng ở mức trung này.
Lương Nhã Sắc đi xung quanh xem xét lại xem buổi hôn lễ này có thật sự hoàn hảo không thì thấy Lạc Tuyết cùng cha mẹ đang đứng lại nói chuyện.
Bà ta đi đến ý nhắc nhở.
“Anh chị chắc là lần đầu được đến nên sang trọng như này phải không?”
“Đúng là chúng tôi có hơi kém hiểu biết một chút mong bà thông gia chiếu cố” Cha Tống tâm sự.
Lương Nhã Sắc nhếch mép:" Nơi này con trai tôi thuê không rẻ, cỡ mấy chục triệu lận đó, hai người cứ tham quan cho thoải mái, nhưng mà tay chân có vụn về thì nhớ đừng hay táy máy kẻo hư đồ người ta lại bắt đền" Ý đá xéo rõ ràng.
Hai ông bà nghe vậy cũng câm nín, chờ khi Lương Nhã Sắc rời đi, cha Tống mới nói.
“Uyên Uyên à, người mẹ chồng này của con…?”
“Cha yên tâm, kết hôn xong bọn con sẽ ra ở riêng, sẽ không bị người bên nhà chồng quản thúc quá nhiều, cũng không bị làm khó dễ gì đâu ạ”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cha chỉ sợ con về làm dâu sẽ khổ, vừa nghe cách nói chuyện của người này, cha đã thấy bà ta khó tính”
Hôn lễ bắt đầu, cha Tống căng thẳng đứng trước thảm đỏ chờ Lạc Tuyết bước bên cạnh, sau đó đưa tay ra để cô khoác.
Nhạc nổi lên hai người chậm rãi bước đi, cha Tống nói nhỏ bên tai Lạc Tuyết:" Cảnh này cứ như trong phim hào môn ấy con nhỉ, không ngờ con gái ta cũng có ngày được lên xe hoa theo cách này"
“Vậy cha có vui không?”
“Vui chứ, con gái mình gả cho người đàn ông thành đạt có tiền đương nhiên cha phải vui rồi!”
Cha Tống giao Lạc Tuyết cho Diệp Trần.
“Con rể, tuy ta chưa từng tìm hiểu kỹ con là người như thế nào, nhưng mà bây giờ ta giao con gái ta cho con, mong con sau này sẽ yêu thương con bé”
“Cha yên tâm, con hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt”