Truyện được đăng duy nhất trên app s1apihd.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên s1apihd.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.
Ai đọc ở trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.
Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.
Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.
==========
Diệp Trần đi ra bãi đỗ xe, Lạc Tuyết vẫn còn đang ở bên trong nghịch điện thoại.
“Khiến cô phải chê cười rồi”
Lạc Tuyết quay sang nhìn hắn rồi mỉm cười.
“Không sao, dù gì nhà ai mà không có một chút vấn đề”
Về nhà cả hai chia phòng ra bắt đầu làm việc riêng của mình.
Một tháng sau Tuyết Nhi tháo băng, vết thương cũng không quá nặng, lúc mới đến chỉ là có chút bầm tím hơi sưng lên, nhờ Lương Nhã Sắc tối ngày đến chăm sóc, dăm ba ngày mang canh bổ này bổ kia, lúc thì mang trái cây.
Cô ta cứ nghĩ mình sắp mập lên tới nơi.
Trong lúc đó, Lạc Tuyết đang đi shopping cùng một cô gái tên Thế Oanh.
Thế Oanh là bạn những năm đại học của nguyên chủ, nửa tháng trước vô tình gặp nhau nên đã giữ liên lạc đến bây giờ.
Thế Oanh cũng biết cô đã có chồng, cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật. Mình tới mùi trai còn chưa biết thì bạn học người ta cũng đã có chồng.
Không chừng sau này cô ta có bạn trai thì người ta cũng đã có con một tuổi rồi.
Thế Oanh còn nói đùa với Lạc Tuyết, nếu sau này mà cô ta chưa có bạn trai mà cô đã sinh con, nếu là còn trai thì xin phép được ứng cử chức con dâu.
Đang nói cười vui vẻ thì Lạc Tuyết thấy một bóng người quen thuộc.
Gã bạn trai khốn nạn của nguyên chủ đang cùng ả tình nhân lừa gạt hết sạch tiền của nguyên chủ, hại nguyên chủ không có nơi để về trên cái thành phố này.
Nếu hỏi tại sao nguyên chủ không báo cảnh sát, đơn giản là vì cô ấy quá tin tưởng người đàn ông này. Hắn nói gì làm gì cô cũng đều không để tâm, nếu báo cảnh sát cũng không có chứng cứ, nhiều khi hai người đó còn thông đồng với nhau cáo ngược lại nguyên chủ cái gì cũng không chừng.
Bạn trai cũ của nguyên chủ tên là Tống Phàm, tên khá hay nhưng mà tâm tính thì tệ cực.
Tống Phàm nhìn thấy cô thì cười nói.
“Không ngờ không gặp có bao lâu, cô đã thay đổi không ít nhỉ, cũng đẹp ra, phong cách ăn mặc cũng sang chảnh hơn”
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới.
Cô bạn gái Khả Như thấy vậy thì làm mặt khó chịu, kéo tay hắn bảo.
“Anh, anh nói gì đó?”
Tống Phàm quay sang Khả Như đang làm mặt tức giận nói.
“Yên tâm, trong mắt anh em của hiện tại là xinh nhất, anh yêu em nhất mà”
Thế Oanh nhìn còn thấy gai mắt.
“Không ngờ rời xa tôi, cô lại có thể vực dậy nhanh như thế, có phải là bám vào được cành cao nào, đang làm vợ bé hay không?”
Khả Như cũng che miệng cười mỉa mai.
Thế Oanh chịu không được mới lên tiếng:" Nói cái gì đó, người ta đúng là có chồng, nhưng là được cầu hôn cưới hỏi đàng hoàng, ai tiểu tam ai vợ bé hả!"
“Tôi chỉ nói vậy thôi, cô nhột dùm sao?”
Thế Oanh cười mỉa.
“Trước đây tôi cứ nghĩ anh cũng ga lăng chiều người yêu thế nào. Hoá ra cũng chỉ là thằng sở khanh cắm sừng bạn gái, chiều người yêu chiều đến mức chiều gái lên giường luôn mà!”
Càng nói càng lớn, giống như muốn cho mọi người trong trung tâm biết được bộ mặt của hắn.
Tống Phàm nghe vậy thì không vui.
“Cô ăn nói cho đàng hoàng, tôi nói động gì vào cô mà cô nói như thế hả”
“Không làm gì, nhưng mà tôi thấy gai mắt, cái loại trơ trẻn đã lừa gạt tình cảm, lại còn lừa cả tiền, hại người ta mất việc!. Bây giờ còn ở đây, tay trong tay với bạn gái tiểu tam nữa chứ!”
Mọi người đi đường đều nghe rõ mồn một những gì Thế Oanh nói, lần lượt có người đứng lại vây xem chỉ trỏ.
“Hình như người đàn ông kia lừa tình còn lừa tiền người ta nữa đó”
“Nhìn đẹp trai vậy mà không biết sao lại tồi như thế chứ”
“Bây giờ tìm bạn trai không thể nhìn mặt thôi được, còn phải nhìn cả tâm nữa, túi da đẹp cách mấy mà con người thì…”
Lời gì cũng có, thoang thoảng bên tai Tống Phàm làm hắn khó chịu.
Nhưng mà nhân vật chính trong câu chuyện bây giờ mới lên tiếng.
“Lúc chia tay, tôi đúng là có buồn thật, nhưng mà cũng nhờ anh chia tay tôi, giúp tôi thoát khỏi một gã tồi như anh, còn lấy được một anh chồng tốt hơn anh gấp nhiều lần. Không tính toán chi li như anh, cũng không keo kiệt từng đồng với bạn gái mình, lại càng không chê phong cách ăn mặc của cô ấy”
Lúc này mọi người mới nhìn sang người đang nói chuyện.
Phát hiện ra cô gái cũng khá xinh đẹp, tuy không phải loại thân hình chữ S quyến rũ như cô bạn gái Khả Như kia. Nhưng nói về khí chất thì hơn nhiều, giống như một tiểu thư gia đình hào môn thực thụ đoan trang.
Đồ trên người cũng là của nhãn hàng nổi tiếng, nói năng biết điều, nhẹ nhàng bình tĩnh.
Nếu như là người khác, có thể cô gái đó sẽ biểu lộ tất cả tâm tình phẫn nộ, đau khổ, không cam lòng ở trên mặt. Đôi khi sẽ có thể làm ra một ít hành động không kiểm soát được.
Còn cô gái này không những bình tĩnh mà còn lý trí.
Tống Phàm không thích những ánh mắt xem trò vui của những người xung quanh.
Không ngờ cái miệng của con đàn bà kia lại đến thế, làm hắn hôm nay mất mặt muốn độn thổ, vội vàng kéo bạn gái đang ỏng ẹo rời đi.
“Đứng lại, tôi chưa nói xong mà, phiền anh trả gấp tôi số tiền 50triệu tôi đã tích góp được những năm qua. Liên lạc vẫn là số cũ, trong một tháng tôi mà không thấy tiền chuyển vào tài khoản thì tôi sẽ kiện anh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
“Đừng nghi ngờ tôi có làm được không, bây giờ tôi cũng là người có tiền, kiện một người như anh vô cùng đơn giản”
Thế Oanh cũng phải gật gù giơ ngón like.
Tống Phàm mặc kệ, kéo bạn gái rời đi luôn mà không thèm trả lời.