Lang Long Hổ Nhân Ký

Chương 6: Mâu Thuẫn

“Cha à! Con mệt quá, con nghỉ một chút được không ạ?” - Tôn Định Thiên thở hồng hộc như con trâu nước ngồi bệt dưới đất nói.

“Đệ đệ đi rồi, con phải cố gắng tập luyện, nếu không với trình độ của Bắc Đẩu Cung, đệ đệ sớm sẽ bỏ xa con đấy!” - Tôn Hoàng khoanh tay dựa lưng vào tường nói.

Định Thiên nghe vậy cũng ngoan ngoãn đứng dậy đánh quyền, Tôn Hoàng lại mở lời:

“Con hãy tập luyện thuần thục Phục Hổ Quyền của Phục thúc đi, đến lúc đó ta sẽ truyền cho con Định Thiên Côn Pháp!”

Tên nhóc vừa đánh quyền vừa gật gù. Một lát sau, một tiếng chân dồn dập tiến về phía nhà họ. Tôn Hoàng chẹp một tiếng rồi hỏi:

“Phục đệ? Đệ làm gì mà gấp gáp vậy? Đã thu thập đủ nguyên liệu trong giấy chưa?”

“Tôn đại ca! Đệ có thứ này cho huynh xem” - Phục Tử Thiên vừa nói vừa giơ tờ thông báo trên tay ra.

Tôn Hoàng thở dài cầm mảnh giấy đọc, được một lúc thì hai tay cầm mảnh giấy hơi siết chặt:

“Đệ bảo đây là do triều đình Chiến Hoa đích thân truyền đi sao?”

“Đúng vậy, đệ còn nhớ lão bà mà đệ cứu nói rằng ngay cả triều đình Việt Nam ta cũng phải chủ động giảng hòa, không dám khai súng đánh đuổi” - Phục Tử Thiên ở một bên vừa lia cặp mắt nhìn từ mặt đại ca rồi xuống mảnh giấy và ngược lại, vừa trả lời.

“Hừ! Bọn khốn Chiến Hoa thật thâm độc, bọn chúng muốn thông qua lôi đài bốn năm sau để những người có tiềm năng lật đổ chúng đối chọi nhau, một phần là phá hoại sự đoàn kết dân tộc, một phần là khiến nước ta rơi vào thế chưa đánh đã bại” - Tôn Hoàng có chút giận dữ, bất quá mặt hắn vẫn vô cảm như thường lệ.

Tử Thiên nghe vậy gãi gãi đầu hỏi:

“Chưa đánh đã bại là như thế nào, đệ chưa thông suốt lắm”

“Khi chiến đấu đệ cũng là một chiến thần cơ mà, sao bàn về chiến lược, kế hoạch đệ chẳng có chút năng khiếu gì vậy” - Tôn Hoàng tặc lưỡi hỏi ngược lại.

Phục Tử Thiên cũng chỉ gãi gãi đầu ngượng ngùng. Đúng là vậy, trong bất kỳ trận chiến nào, đối thủ của hắn cũng phải toát mồ hôi hột mới may mắn cầm cự dài hơi, sức mạnh bá đạo, tinh thần thép, ánh mắt luôn khiến người ta hình thành một nỗi sợ từ trong tiềm thức; từ trước đến nay, so về sức mạnh thể chất chỉ có Sơn Tinh - u Văn Sơn mới hoàn toàn áp đảo được “đứa trẻ đánh hổ” năm đó, nhưng phải biết Sơn Tinh đã là một trong những Việt Thần đứng đầu đất liền của Việt Nam, việc có thể chiến thắng Phục Tử Thiên không có gì lạ.

Tôn Hoàng cũng chỉ đành giải thích cho tên đệ đệ hữu dũng vô mưu này:

“Tất cả các thế lực sẽ dồn lực lượng, tài nguyên vào việc rèn luyện, nuôi dưỡng một hoặc một vài nhân tài được chọn. Thế nhưng những mầm non tiềm năng đó sẽ phải chiến đấu sinh tử với nhau trên lôi đài, không chết thì cũng trọng thương. Cuối cùng, khi mọi thứ dần đi đến hồi kết, Chiến Hoa sẽ vung lưới bắt trọn một mẻ, lúc này các mũi nhọn của Việt Nam đã yếu đi, thu gọn lưới chỉ còn là vấn đề thời gian”

Phục Tử Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:

“Vậy còn các trưởng lão, chấp pháp thì sao, còn có cả chưởng môn của các thế lực, chúng ta sao phải sợ kế này?”

“Không không, đệ biết thứ khiến Chiến Hoa đáng sợ là gì không? Không phải là kỹ năng chiến đấu, cũng không phải những chiến lược thâm sâu, nếu so ra trên những khía cạnh đó, Việt Nam ta không hề thua kém còn có phần nhỉnh hơn. Nhưng Chiến Hoa lại là một kẻ khổng lồ đúng nghĩa, lực lượng có tới tận hàng trăm vạn quân, chỉ cần Chiến Hoa phát động một cuộc tiểu tấn công nhỏ đã khiến nước ta dốc toàn lực chống đỡ” - Tôn Hoàng lắc đầu nói.

Lúc này, Phục Tử Thiên như đã ngộ ra gì đó, cơ mặt giãn ra:

“Đệ hiểu rồi, nếu các thế lực đẩy các cao thủ đến yểm trợ thì Chiến Hoa sẽ đem quân đánh vào căn cứ của các thế lực, sau đó chính những đệ tử tại lôi đài lẫn đệ tử tại căn cứ cũng sẽ là con tin chí mạng để Chiến Hoa uy hϊếp chúng ta?”

“Có vẻ tiếp xúc với ta nhiều năm khiến đầu óc đệ có chút sáng ra đó” - Tôn Hoàng lại lắc lắc đầu nói.

Tiếng hình nhân gỗ gãy ra đã cắt ngang cuộc đối thoại của hai huynh đệ, cả hai nhìn sang có chút bất ngờ, vì Tôn Định Thiên vừa kích phát nội lực đánh gãy hình nhân gỗ, quanh tay nhóc còn một vài tia nội lực màu đỏ cam rò rỉ ra rồi cũng nhanh chóng tiêu biến. Cả hai người đàn ông này có chút ngơ ngác, đặc biệt là Phục Tử Thiên, vì năm xưa khi từ lúc đánh bại chúa hổ đến năm mười lăm tuổi hắn chiến đấu hoàn toàn dựa vào sức mạnh thể chất mà không có chút kiến thức về nội lực nào cho đến khi được Tôn Hoàng chỉ dạy. Về phía Tôn Hoàng, hắn tuy hiểu biết sâu về nội lực từ nhỏ nhưng phải tới tận mười lăm tuổi mới có thể kích phát nội lực lần đầu tiên cường hóa đòn đánh, và đến tận đôi mươi mới có thể đánh gãy một hình nhân gỗ; nên nhớ chất lượng gỗ hiện nay cũng đã vượt xa năm xưa, điều này khiến Tôn Hoàng có chút tự hào, cũng có chút lo sợ vì sở hữu sức mạnh quá lớn từ sớm dễ khiến con người ta lạc lối.

Ngay lúc Tôn Hoàng định đưa Định Thiên vào ăn cơm đồng thời dạy bảo nhóc một chút thì Phục Tử Thiên lao nhanh đến, hai tay nắm hai bên vai của Định Thiên lắc mạnh:

“Hahaha! Đúng là cháu ta, ngươi vậy mà kích phát nội lực còn sớm hơn ta, ngươi đúng là thiên tài hiếm có đó! Đi, ngươi đi luyện tập cùng thúc!”

“Vâng!” - vừa làm nên điều không ngờ, bản thân Tôn Định Thiên cũng đang hưng phấn không thôi nên nghe chữ “luyện tập” thốt ra từ miệng Phục thúc liền gật đầu lia lịa.

Rồi hai chú cháu cùng nhau chạy đi mất dạng để Tôn Hoàng có chút mất mát đứng nhìn theo, hắn lẩm bẩm:

“Rốt cuộc nó là con ta hay con đệ đây?”

Tuy nhiên, thứ khiến Tôn Hoàng quý tên đệ đệ khờ này của mình chính là tinh thần nghĩa hiệp, vì vậy đôi khi để Tôn Định Thiên và Phục Tử Thiên ở chung một chỗ lại khiến nó ảnh hưởng và khôn lớn bới tinh thần nghĩa hiệp đó.

“Thôi vậy! Trí tuệ ta sẽ dạy con sau, con cần biết cách làm người trước” - Tôn Hoàng nghĩ thầm rồi xoay người đi vào bên trong nhà.



“ y da”

Tôn Việt vừa té dập mông xuống đất kêu lên. Bên này, bọng mắt Phong Các Tử đã thâm đen sì như đít nồi, đầu tóc rũ rượi, hắn kéo dài tường chữ thốt ra:

“Việt Nhiiii … cha con cũng đâu phải người bình thường … sao con hắn lại chẳng có chút tài năng nào … của cha con vậy … hôm nay đã là ngày thứ sáu kể từ khi … con tập đi tập lại một bài quyền đó … mà giờ vẫn té ngã là thế nào?”

“Xin lỗi Phong th… Phong trưởng lão, con đã chậm như vậy từ nhỏ, nhưng con đã thuộc lòng bảy tầng Thất Tinh Bắc Đẩu Quyền rồi ạ” - Tôn Việt bĩu môi.

“Đúng nhỉ! Con khiến ta khá bất ngờ vào lần đầu ta dạy con đó, chỉ nghe ta đọc một lần mà đã thuộc làu làu không sót một chữ, ta chu du giang hồ cũng hơn hai chục ba chục năm mới gặp đứa trẻ thiên tài như ngươi đó! Thế nhưng … võ công ngươi có thể đẳng cấp như trí nhớ ngươi không??” - Phong Các Tử nói đến đây thì vò vò cái đầu rối tung lên của hắn.

Bỗng từ ngoài, một đệ tử vội vã chạy vào trong báo:

“Tứ trưởng lão, chưởng môn triệu kiến ngài có vấn đề cần bàn!”

Các Tử ngoái đầu nhìn, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay mặt đi nói với tên đội trưởng:

“Được rồi, ngươi lui đi, ta đi chuẩn bị, báo với chưởng môn khoảng mười phút nữa ta tới!”

“Rõ!” - tên đội trưởng nói rồi lùi ra ngoài mất dạng.

Lúc này, Phong Các Tử vỗ vai Tôn Việt:

“Con cố gắng tập luyện thuần thục Thất Tinh Bắc Đẩu Quyền này đi, con thuộc lòng toàn bộ khẩu quyết của bảy tầng là đã vượt xa toàn bộ đệ tử ở đây rồi, chỉ cần con có thể luyện thành nữa thì ngay cả ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi”

Rồi hắn xoay người rời đi, đến cửa hắn khựng lại nói với tên nhóc:

“Còn nữa, lần sau nếu không có người ngoài, cứ gọi ta là Phong thúc”

Nói rồi hắn đi mất, đứa trẻ giàu tình cảm như Tôn Việt nghe câu đó xong liền vui vẻ, phấn chấn trở lại, tiếp tục tập luyện và đương nhiên là tiếp tục té dập mông.



Khung cảnh chuyển đến một không gian rộng lớn ở cạnh Bắc Đẩu Điện, tuy nói bên trong rộng lớn nhưng từ ngoài nhìn vào thì đây chỉ là một tảng đá lớn có một vòng tròn bát quái được làm từ bạch ngọc và hắc ngọc ở giữa, đây cũng là những loại ngọc giúp người dùng rất nhiều trong tu luyện khi liên tục hấp thụ linh khí đất trời; nhưng chỉ những người từ trưởng lão đổ lên mới có tư cách và có quyền biết đến không gian rộng lớn bên trong. Bên trong tảng đá, là một sơn động rộng lớn treo đầy đèn giấy được thiết kế đặc biệt để khi đèn sáng sẽ phản chiếu các hình thù các chòm sao; có tổng cộng mười hai cái đèn l*иg giấy, mỗi cái sẽ phản chiến một con giáp trong mười hai con giáp. Ngoài ra, xung quanh còn treo đầy những bức họa sơn thủy trắng đen, có bức thì vẽ một ngọn núi hùng vĩ, góc cạnh, bức thì thể hiện một mặt hồ phẳng lặng, một bức khác thì là bức tranh về một kẻ độc đành đứng trước mũi thuyền trôi nổi giữa mặt hồ rộng lớn.

Chính diện sơn động, đối diện với cửa đó là một gian phòng có rèm che và trên rèm che cũng có một vòng tròn bát quái lớn. Xung quanh cũng có bảy gian phòng tương tự, mỗi căn phòng tương ứng một trưởng lão trong Thất Đại Trưởng Lão, và đối diện với căn phòng của Chưởng môn, nằm trên đầu cửa vào chính là gian phòng của đại trưởng lão Bắc Đẩu Cung. Để củng cố suy luận này, thì Phong Các Tử sau khi chuẩn bị cũng đã tiến vào một gian phòng tương ứng cho mình.

Lúc này Đại trưởng lão cất giọng:

“Tứ đệ, thân là trưởng lão, không noi gương cho người khác mà còn thường xuyên đi trễ, suốt ngày lêu lỏng, cợt nhả, còn ra thể thống gì?”

“Ta làm sao cơ, con người ta vốn tiêu dao tự tại, ngươi nghĩ ta cần cái danh trưởng lão này chắc? Chẳng qua ta nể mặt chưởng môn nên ở lại dạy các đệ tử làm người, ngươi thử nhìn nhân cách của các đệ tử ngươi xem có giống súc vật không?” - Phong Các Tử cũng không ngần ngại đáp trả.

Tên đại trưởng lão tức giận bùng phát nội lực quát:

“Ngươi đã đi trễ, còn dám ở đây múa mỏ, dám buông những lời bất kính ở đây, có tin ta … hự”

“Ta như vậy đấy, ngươi làm được gì ta? Bộ xương khô nhà ngươi chỉ trở thành đại trưởng lão chỉ vì ngươi ăn bám ở đây lâu nhất, còn về thực lực, ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện” - Phong Các Tử cũng bùng phát nội lực đánh trả luồng nội lực của Đại trưởng lão.

Rồi một luồng nội lực khác oanh tạc ngắt ngang nội lực của cả hai, Phong Các Tử chỉ đơn giản thu lực về, còn lão già kia thì khóe miệng rỉ máu, lão thầm cảm thấy may mắn vì chưởng môn đã ra tay. Lúc này chưởng môn cũng cất lời:

"Hai ngươi thôi đi, vào chính sự này. Tứ đệ, ta bảo ngươi bớt nóng nảy lại, và kiểm soát cái miệng của ngươi một chút" - chưởng môn hướng đến Phong Các Tử nói.

Tên Đại trưởng lão có chút đắc ý cười thầm, nhưng Các Tử lại nói tiếp khiến lão máu dồn lên não:

"Đa tạ, chưởng môn đã chỉ dạy, thật không may cho một số người không được chưởng môn quan tâm … à ta nhầm, vốn dĩ những người đó chỉ nhận sự thương hại của chưởng môn mà thôi, làm sao được chưởng môn dặn dò những thứ như thế"

"Đủ rồi, Các Tử, vào chính sự nào!" - chưởng môn lạnh nhạt nói với Phong Các Tử.