Lang Long Hổ Nhân Ký

Chương 5: Khép Lại

"Hí hí"

"Mau tránh đường, bọn dân đen kia không thấy quan binh thánh thượng tới à?" - một tên lính cưỡi ngựa dẫn đầu quát tháo.

Theo sau hắn là một đoàn quân khoảng mười bốn tên cưỡi ngựa, tay mỗi tên đều cầm một thanh trường cung, trên lưng là một giỏ đựng đầy ắp mũi tên, cứ mỗi ba căn nhà, bọn chúng sẽ bắn mũi tên lên tấm bảng thông báo. Đến điểm chỉ định, bọn chúng đồng loạt rút tên kéo căng và ngắm chuẩn xác vào tấm bảng thông báo rồi buông tay; một loạt mười lăm mũi tên găm đầy bảng thông báo và trên đầu mũi tên đều có một mảnh giấy gấp lại.

Cứ thế từng đợt tên bay đến lặp lại triền miên cho đến một cung đường nọ, một tên lính trong đoàn bị lệch tay và bắn mũi tên lệch ra ngoài tầm bảng thông báo, bay đến một bà cụ đang đi bộ gần đó.

Bà cụ nhìn thấy tên bay đến thì sợ hãi nhắm nghiền mắt, may thay khi mở mắt ra, mũi tên đó đã bị một người đàn ông cao lớn bắt lại và bẻ gãy. Trên người hắn khoác một chiếc áo choàng lông cừu màu đen, hắn tức giận vứt mũi tên gãy đôi xuống đất rồi siết chặt nắm đấm định lao tới đám lính thì bà cụ níu cánh tay bọc kim loại của hắn và nói:

"Cậu trai à, ta không sao, đa tạ đã cứu mạng lão, ngươi đừng bồng bột như thế. Đám người đó là quan binh của Chiến Hoa, ngay cả triều đình Việt Nam ta cũng phải nhún nhường trước bọn chúng, tốt nhất đừng nên dây vào"

Người đàn ông nghe vậy cũng không tiếp tục lỗ mãng cúi thấp người hỏi thăm bà cụ, lúc này gương mặt của hắn mới lộ ra, còn ai khác ngoài Phục Tử Thiên?

"Lão không sao là tốt rồi, cháu đưa lão về nhà được không?"

"Không sao không sao, nhà lão ngay bên cạnh rồi, một lần nữa cảm tạ cậu trẻ!" - bà lão vừa nói vừa chỉ tay về hướng ngôi nhà gần đó rồi xoay người bước đi.

Tử Thiên thấy vậy cũng không làm phiền lão, đứng thẳng người nhìn theo lưng bà, rồi lại hướng ánh mắt giận dữ về phía đám lính kia. Đám lính khuất xa, hắn cũng xem xét mũi tên vừa rồi và phát hiện một mẫu giấy, mở ra thì thấy bên trong là thông báo, Tử Thiên đọc nhẩm theo:

"Tuyển người tài? Để xem… Chi tiết: nội trong thời gian từ nay đến bốn năm sau, các thế lực mong muốn cống hiến cho triều đình hãy mau bồi dưỡng nhân tài và cùng nhau tỉ thí ở lôi đài tại Thăng Long Thành sẽ được mở sau bốn năm?"

Hắn đọc cáo thị rồi có hơi hoang mang, người cục mịch, bồng bột như hắn không phân tích được nhiều như vậy. "Tuyển người tài?" "Triều đình nhưng lại được quân lính Chiến Hoa tận tay truyền đi?", trong đầu Tử Thiên loanh quanh vài câu hỏi. Rồi hắn gấp mảnh thông báo lại bỏ vào áo lẩm bẩm:

"Không nghĩ nữa, mang về để Tôn đại ca xem xét … mà không biết sau trận chiến Tôn đại ca đã khoẻ hẳn chưa nhỉ? Bấy nhiêu nguyên liệu chắc là đủ rồi" - hắn vừa lẩm nhẩm vừa nhìn vào tờ giấy kê đơn thuốc.

Tử Thiên lắc nhẹ đầu rồi cũng xoay người đi về phía ngọn đồi ở phía Nam thị trấn. Trên đường đi hắn không ngừng nghĩ về trận đấu của hai người bằng hữu cũ, rồi dòng hồi tưởng của hắn trôi ngược về Bắc Đẩu Cung.

* Hồi tưởng:

Một cái quạt trắng xoáy đến như lưỡi hái, Tôn Hoàng cũng xoay một vòng, hai tay siết chặt côn đánh bay cái quạt.

Chiếc quạt giấy mỏng manh ấy tưởng chừng sẽ rách nát sau khi chịu một đòn từ Định Hải Thần Côn của Tôn Hoàng, nhưng thứ âm thanh phát ra là gì? Điều đó khiến Tôn Hoàng có chút bất ngờ, thế nhưng chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, Tôn Hoàng tiếp tục tấn công, hắn xoay tròn Định Hải Thần Côn liên tục từ phải sang trái và ngược lại đồng thời lao đến chỗ Phong Các Tử vừa chộp lấy cái quạt.

Từng đòn tấn công như vũ bão tung ra từ hai phía va chạm nhau tạo thành những âm thanh inh tai, rồi cả hai ghì chặt nhau. Tôn Đại Tướng thì tay trái nắm giữa gậy, tay phải nắm ở đuôi gậy, bên kia; Tứ trưởng lão Bắc Đẩu Cung một tay cầm bạch phiến xòe ra ngang mặt, một tay chắn giữa mặt quạt. Cả đôi bên phát lực mạnh tới mức hai món vũ khí run lên bần bật. Thân là kèo trên, Tôn Hoàng cũng không đợi mà chủ động ra đòn. Tôn Hoàng thả tay phải ra đồng thời hơi nghiêng cổ tay trái dự định làm Các Tử mất đà trượt tới phía trước tạo sơ hở để Tôn Hoàng ra đòn. Thế nhưng, thân là Tứ trưởng lão một trong những thế lực máu mặt ở phương Bắc, những đòn như thế này làm sao có thể làm khó Phong Các Tử, ngay khoảnh khắc Tôn Hoàng thu tay phải, Các Tử cũng nhanh chóng thu lực rút tay về. Tuy nhiên, Tôn Hoàng cũng không phải vừa, dường như việc này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, Tôn Hoàng vội dùng tay phải vừa thả ra chộp nhanh lấy đầu trên của Định Hải Thần Côn và thả tay trái nắm giữa gậy rồi dùng lực vòng tay phải ra sau đầu quật vào hông trái Phong trưởng lão. Phong Các Tử cũng nhanh chóng hướng mặt quạt về phía hông trái đỡ lấy một gậy.

Ăn một gậy của lão quái vật khiến thân thể Phong Các Tử trượt dài sang bên phải. Rồi Các Tử tiếp tục trả đòn, hắn phi thân lên trời đạp không liên tục, bay một đoạn hắn chợt thả người xuống chỗ Tôn Hoàng và đạp liên tục; Tôn Hoàng thấy vậy cũng bật người đồng thời hai tay siết chặt thanh kim côn, Tôn Hoàng cắm mạnh thanh vũ khí xuống đất khiến sàn đá thủng một lỗ rồi hắn giữ nguyên hai tay, chân hướng lên trời cũng tung cước liên tục.

Hàng loạt đòn cước uy lực đánh rồi đỡ rồi trả liên miên bất tận. Được một lúc, Phong Các Tử bật người lên cao rồi xoáy người tạo thành một mũi khoan hướng xuống Tôn Hoàng; Tôn Hoàng cũng thu người đáp đất, rút Định Hải Thần Côn lên, tay trái nắm hờ giữa côn, tay phải siết chặt đuôi gậy, tiếp đến hắn rút gậy tạo đà rồi chọt chéo lên trời. Cuối cùng sau nhiều thao tác, "mũi khoan Các Tử" lao xuống đối chiến cùng Định Hải Thần Côn.

Các đệ tử đứng xem thấy mọi thứ đều bình thường, không có gì đáng sợ, bọn hắn còn tưởng đây sẽ là trận đấu long trời lở đất nhưng đám đệ tử yếu kém làm sao ngờ đến tám vị chấp pháp đứng ở tám hướng làm gì. Nói đến đây, cũng có thể hình dung cảm giác của tám vị chấp pháp, mặt bọn họ vặn vẹo đến cực điểm. Hoá ra khi trận đấu vừa bắt đầu, tám vị chấp pháp đã dựng nên Bát Quái Hồi Thiên Trận nhằm giữ không cho xung kích nội lực đả thương các đệ tử; bên trong, trận đấu của hai đại cao thủ đã tạo ra không biết bao nhiêu luồng nội lực oanh tạc trận pháp, phải biết lực đạo tác dụng vào trận pháp sẽ chia đều làm tám phần đánh vào tám người mà đã khiến sắc mặt bọn họ khó khăn như thế, nếu không có trận pháp, e là không đệ tử nào có thể xem trận đấu trong bán kính 40m.

Sau đòn tổng tấn công, Tôn Hoàng đơn giản là thu gậy về, còn Phong Các Tử thì lộn ngược vào vòng mới tiếp đất, mặt hắn giờ đây lộ ra một vài giọt mồ hôi, có vẻ thế thượng phong đã dần nghiêng về phía Tôn Hoàng. Thấy thời cơ đã đến, Tôn Hoàng chủ động tiếp tục trận đấu, hắn bật người lộn ngược cơ thể rồi chống thẳng kim côn xuống sàn tạo thêm một lỗ nữa, tay phải vẫn nắm vào đuôi gậy. Với điểm trung tâm là bàn tay phải nắm chặt cây gậy, cơ thể Tôn Hoàng lộn ngược về sau tạo thành một vòng cung hoàn mĩ rồi hắn gập người, giơ chân đạp vào giữa gậy uốn cong thanh kim côn cứng cáp đó.

Từ trước đến nay, số người dùng các loại gậy làm vũ khí không thiếu, dùng côn cũng khá nhiều, số người có thể uyển chuyển tấn công bằng côn cũng không ít, nhưng Tôn Hoàng là người đầu tiên uốn cong côn để chiến đấu mà không khiến vũ khí gãy đôi; đòn này là sự kết hợp hoàn mỹ của các bộ phận trên cơ thể, tỉ lệ truyền, phát lực phải đạt mức độ chuẩn xác.

Sau khi uốn cong Định Hải Thần Côn đến một mức nhất định, Tôn Hoàng liền buông tay phải và đạp mạnh chân phải tới. Thanh côn xoay mạnh trong không trung bay đến chỗ Các Tử, Các Tử thấy vậy liền giơ quạt ra đỡ đòn này.

m thanh va chạm rít liên hồi, lúc này mặt Phong trưởng lão đã lộ ra vẻ chật vật rồi hắn nhớ về lần gần nhất trong quá khứ, hắn cũng bị đánh bại bởi đòn này. Hắn mỉm cười, vận lực hất vòng xoáy đó sang một bên, cây gậy vẫn tiếp tục bay đến rìa trận pháp được dựng nên.

Lại một loạt âm thanh va chạm inh ỏi. Lúc này Phong Các Tử cười lớn:

"Tôn huynh, đòn này của huynh tuy là có chút làm khó tiểu đệ, nhưng đã không thể đánh bại ta như năm xưa nữa rồi"

Tuy nhiên đáp lại hắn chính là khoảng không trước mặt, đúng vậy, hình bóng Tôn Hoàng đáng lý phải ở đó giờ đã không thấy tăm hơi.

"Phong đệ! Ta nói ngươi ít dùng cái miệng lại"

Tôn Hoàng lúc này từ lúc nào xuất hiện trên đầu Các Tử, chân phải hắn giơ cao lên trời.

"Đòn mới của ta! Tạc Địa Thần Cước!" - Tôn Hoàng nói rồi vung mạnh gót chân xuống đầu Các Tử.

Ánh mắt Phong Các Tử có chút hoang mang, tuy vậy, nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, hắn đã miễn cưỡng đang chéo hai tay đỡ một cước này. Thế nhưng, đòn này từ Tôn Hoàng quá khủng khϊếp, đúng như cái tên, một cước này có thể oanh thiên tạc địa, nghiền nát đối thủ thậm chí có thể chẻ đôi mặt đất nếu Tôn Hoàng tiếp tục luyện tập. Đỡ được một lúc, có vẻ Phong Các Tử đã tới giới hạn, đầu gối hắn khụy mạnh xuống đất khiến sàn đá hiện ra những vết nứt, hai tay đỡ từ cao quá đầu nay đã chỉ cao ngang vai. Rồi Tôn Hoàng tiếp tục giơ chân vung một cước thật mạnh xuống một lần nữa, đòn trước đó đã là giới hạn của Phong Các Tử, thêm một cước này khiến Các Tử phụt ra một ngụm. Nội lực từ Tạc Địa Thần Cước cũng oanh tạc ra xung quanh và không khác Tứ trưởng lão của mình, tám vị chấp pháp cũng phun ra một ngụm rồi ngã quỵ, Bát Quái Hồi Thiên Trận cũng theo đó mà bị hoá giải; thanh kim côn đang xoáy lúc này đã không còn vật cản thì bay đến cắm vào tường sâu đến tận một nửa gậy. Bên trong sàn đấu, biết Phong Các Tử đã không trụ nổi, Tôn Hoàng cũng chỉ nới lỏng chân rồi lộn người về sau và đáp đất.

"Phù! Phong đệ, vất vả cho đệ rồi!"

Tôn Hoàng thở dài một hơi sảng khoái, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác chiến đấu như thế này, nhưng "cho tới khi, báo thức bắt anh quay về thực tế", Tôn Hoàng cũng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi chậm rãi bước đến đỡ Phong Các Tử dậy rồi vỗ vai hắn.

"Ngươi như vậy là đã mạnh hơn xưa rất nhiều rồi! Khoảng vài năm nữa, ta chắc gì đã là đối thủ của ngươi?"

*

Khung cảnh vỗ vai đó cũng kết thúc hồi tưởng của Phục Tử Thiên, hắn thở dài một tiếng rồi tiếp tục bước về phía trước.

Sau trận chiến long trời đó, Tôn Việt ở lại đúng như kế hoạch, ba người Tôn Hoàng, Phục Tử Thiên, Tôn Định Thiên thì trở về ngọn đồi có ngôi nhà đơn sơ của mình. Biết rằng trong lòng ai cũng buồn khi phải rời xa người thân nhưng đó là quy luật của cuộc sống, thời gian sẽ vẫn tiếp tục trôi, vạn vật trong vũ trụ vẫn tiếp tục vận hành, không có bữa tiệc nào không tàn, không có cuộc gặp gỡ mà không chia ly; và dù chẳng phải máu mủ ruột thịt, nhưng Tôn Hoàng, Phục Tử Thiên đã khiến một đứa trẻ như Tôn Việt có mười hai năm tuổi thơ đẹp đẽ. Kể từ thời điểm này, giây phút này, "cuộc đời" của Tôn Việt đã khép lại, và "cuộc sống" của nhóc mới chính thức bắt đầu.