Cô đột nhiên có suy nghĩ, nếu sau khi chuyện kia thành công, anh vẫn muốn ở bên cô thì tốt quá, như vậy thì cô có thể tiếp tục được anh chăm sóc cẩn thận.
Vì bị bệnh nên Tiểu Đường rất gầy, sau khi ăn uống no đủ cô mệt rã rời, đưa hai tay lên muốn ôm anh ngủ.
Anh cũng đồng ý.
Tiểu Đường mừng thầm cảm thấy sự dịu dàng của anh đã quay trở lại.
Bàn tay nhỏ của cô nắm lấy tay anh, ôm chặt eo anh.
Trong căn phòng ấm áp, hai cơ thể một lớn một nhỏ dính chặt lấy nhau, không chút mâu thuẫn ngọt ngào hưởng thụ nhiệt độ ấm áp của cơ thể, bình yên ngủ say.
Tiểu Đường bị bệnh ba ngày, được Hoắc Diễm yên lặng chăm sóc cuối cùng cũng khỏi bệnh.
Buổi sáng hôm nay cô nhảy nhót thu dọn đồ đạc muốn ra ngoài, phát hiện không thấy thuốc tránh thai, cũng chỉ cho là mình làm mất.
Đến khi đi đến cửa lại bị hai người áo đen ngăn lại, cô mới biết Hoắc Diễm nhốt mình lại, cô thở phì phì ngồi lên sô pha gọi điện thoại cho anh.
Hoắc Diễm đang bận rộn nghe được tiếng chuông điện thoại anh cài đặt riêng vang lên, anh quyết đoán nghe máy.
Anh biết rõ cô muốn nói gì, chỉ thờ ơ nói một câu: “Em muốn làm gì cũng được, nhưng tôi sẽ không để em ra ngoài.”
Tiểu Đường gấp đến muốn khóc nói: “Anh đừng như vậy, tôi có việc phải ra ngoài, rất gấp, anh thả tôi ra được không?”
Hoắc Diễm chỉ cho là cô muốn ra ngoài tìm đàn ông, nên không nói gì cúp điện thoại.
Mấy hôm trước cái gì anh cũng đồng ý, vì sao hôm nay anh lại không đồng ý để cô ra ngoài?
Mới một hai ngày, nếu chậm chút nữa, kế hoạch của Tiểu Đường sẽ hỏng mất.
Nhưng cô đã lĩnh hội dáng vẻ Hoắc Diễm ngang ngược, anh không tha thì sẽ thật sự không tha cho cô.
Cô lại không thể cứng đối cứng với anh.
Làm sao bây giờ?
Tiểu Đường gãi đầu, cuối cùng quyết định trang điểm thật xinh đẹp, khiến anh vui vẻ, sau đó cô sẽ ngoan ngoãn làm nũng với anh, không chừng anh sẽ đồng ý.
Tiểu Đường chạy chậm vào phòng quần áo, bên trong để đầy quần áo và phụ kiện Hoắc Diễm mua cho cô, phần lớn là áo hoodie và quần ngủ, còn có túi xách nhỏ đáng yêu, dép hình gấu nhỏ, tất cả đều vô cùng đáng yêu.
Tiểu Đường rất muốn mặc, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng chọn một cái váy liền áo gợi cảm.
Chiếc váy khá ngắn, ngắn ngủn đến không quá 40 centimet, có ren bên trên khiến cô càng thêm quyến rũ.
Tiểu Đường còn chọn màu đen mặc lên người, sau đó kéo quai áo xuống.
Tiểu Đường buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm xong xuôi rồi ngồi trên sô pha đợi anh về.
Không dự đoán được là anh phải tăng ca, Tiểu Đường chờ đến lúc mơ màng sắp ngủ cũng không chờ được anh về, cuối cùng cơ thể mềm nhũn, cô không thức nổi nữa, ngủ thϊếp đi.
Hoắc Diễm tăng ca về nhà thấy cô gái ăn mặc hở hang không chút hình tượng đang dạng to hai chân, ôm sô pha lớn ngủ say sưa.
Cảnh tượng lộ rõ tính trẻ con.
Làm anh suýt thì không kìm nén được.
Anh ôm cô gái lên, thả cô xuống giường lớn trong phòng ngủ, có vẻ cô gái cảm giác được có gì đó, chậm rãi duỗi tay ôm cổ anh, nhỏ giọng lầu bầu: “Hoắc Diễm, anh về rồi à?”
Giọng nói Hoắc Diễm nặng nề “Ừ” một tiếng.
Cô gái từ từ mở đôi mắt như hồ nước thu, mang theo ý cười nghịch ngợm, cô kéo áo anh, không dùng sức mấy mà anh đã ngã xuống, hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Hai đôi môi chạm vào nhau, lần này cô gái chủ động, thẹn thùng trúc trắc va chạm lẫn nhau, dùng lại rồi lại tiếp tục cọ xát.
Cảm giác tê dại nhè nhẹ truyền lên đầu, cô hơi vừa lòng nhắm hai mắt lại, muốn cạy mở đôi môi anh ra, nhưng vì sức quá nhỏ, người đàn ông bất động không để cô thành công.
Cô nôn nóng đẩy anh, lúc này anh mới bằng lòng hé môi, để cô tiến vào trong.
Anh vô cùng hưởng thụ cảm giác khi Tiểu Đường chủ động, cho dù biết cô có ý đồ nhưng anh vẫn tình nguyện.
Cảm giác khi lưỡi cô tiến vào, anh nhắm mắt lại, giúp cô đảo lại vị trí của hai người, Tiểu Đường lung lay chống trên người anh.
Dù như vậy, thiếu nữ vẫn không quên cúi xuống, muốn hôn lên môi anh.
Anh vuốt ve gáy cô, dẫn đường cho cô hôn sâu thêm, câu lấy, liếʍ, quấn lấy, trong khoang miệng tràn ra nước bọt ngọt ngào ngoài ý muốn, dây thần kinh tê dại đan xen, giống như ngâm mình vào trong một thùng rượu nồng, say mê không dứt.
Anh yêu khoảnh khắc tuyệt vời này muốn chết, gấp không chở nổi muốn tiến vào trong váy cô, muốn cởϊ qυầи lót của cô ra.
Cô lập tức duỗi tay đánh anh, làm nũng: “Không được lộn xộn, để tôi tự làm.”
Anh luôn là người chủ động khống chế, lần này lại đồng ý nếm thử là người bị động, đỡ lấy eo cô để cô tiếp tục.
Tiểu Đường vụng về cởi bộ tây trang của anh, sau đó cởϊ áσ sơ mi, vuốt thứ đang cộm lên của anh, đường cong cơ bụng rõ ràng, những cái vuốt ve nhẹ như tơ lụa nhưng lại hữu lực, cô phát hiện trên ngực anh có dấu vết nhạt màu, là vết sẹo cũ đã dần mờ đi, ẩn nấp dưới lớp da màu bánh mật.