Máu Đầu Tim Bỏ Trốn Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 20

Trước kia ít khi quan sát cẩn thận nên cô cũng không chú ý đến.

Bây giờ nhìn thấy, cho dù vết sẹo nhưng cô cũng cảm thấy vô cùng đẹp, cô bám vào người anh học theo anh hôn lên núʍ ѵú, khẽ hôn lên từng khối cơ bụng.

Cuối cùng đôi môi xinh đẹp dừng lại trên hầu kết đang lên xuống, buồn cười mà liếʍ láp hai cái.

Hoắc Diễm thở dốc, ôm eo cô gái chặt hơn.

Lúc này anh mới phát hiện cô chính là một tiểu yêu tinh, thế mà lại mê người như vậy.

Tiểu Đường thấy thế, biết anh đã hưng phấn, trong lòng có cảm giác thành tựu, chăm sóc anh giống như anh đã làm với mình, lột sạch cả người anh.

Tuy sức lực của cô không lớn, cần Hoắc Diễm hỗ trợ nhưng cũng coi như là cô đã hoàn thành, cô có cảm giác thành tựu nho nhỏ, xoa eo, muốn uy phong giống như anh, nhưng giây tiếp theo đã sụp đổ.

Sau khi cô gái cởi sạch quần áo của mình thì không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Dẫu sao thì từ trước đến nay đều do anh chủ động

Người đàn ông chờ bước tiếp theo của cô, nhưng chờ một lúc lâu vẫn không chờ được, bèn hỏi: “Hửm?”

Cô gái bất động, cuối cùng đành yếu ớt hỏi: “Bước tiếp theo tôi nên làm gì?”

Anh: …

Là ai nói để tự mình làm?

Dù sao cô cũng là cô gái của anh, yêu dã mê người ngoài ý muốn, cũng ngây thơ đáng yêu ngoài ý muốn.

Anh để cô ngồi lên đùi mình, ngồi dậy ôm cô, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt tròn trịa căng bóng của cô, dừng lại bên tai cô, vừa dùng tay dạy cô vừa khẽ nói: “Trước tiên lấy tay sờ tiểu huyệt bên dưới trước, đâm vào mạnh một chút.”

Cô có hơi cứng đờ khi bị anh nắm tay, ngựng ngùng khi phải nhét ngón tay vào trước mặt anh.

Mặt cô gái ửng hồng nói: “Anh có thể giúp tôi không?”

Cái miệng kia nhỏ như vậy, cô cũng không biết làm sao có thể đâm ngón tay vào, còn nhét được cả cây gậy kia của anh nữa.

Anh xụ mặt, ý cười trên khóe miệng vô cùng rõ ràng, hài hước nói: “Không phải em bảo là em muốn tự làm hay sao?”

Cô gái nhỏ co người lại, hơi xấu hổ nói: “Nhưng mà người ta không biết làm mà.”

Người đàn ông thấp giọng cười, vươn tay đâm vào trong, xúc cảm bên trong khít chặt, anh thích ý khẽ thở gấp, nghe cô gái ngửa đầu rêи ɾỉ, không nhịn được hung hăng tiến sâu vào bên trong cô.

Cô bắt lấy cánh tay anh, để lại vài vệt cào, nhỏ giọng nói: “Chậm một chút, đau.”

Anh không để ý đến miệng vết thương, ngược lại còn hưng phấn ngoài ý muốn, kéo hai chân cô ra, để cô thoải mái một chút, ngón tay chậm rãi rút ra một chút, chậm rãi đưa đẩy.

Cảm nhận được lối đi chảy ra một chút mật hoa, anh bắt đầu thử tiến vào bên trong sâu hơn.

Cô rầm rì rêи ɾỉ, gần như dựa cả người lên cơ thể anh, bất động, nhưng tư thế của cô khiến cô vô lực dựa vào, chỉ có thể dựa vào ngực anh, đỡ lấy người.

Không sai biệt lắm, Hoắc Diễm vỗ cái mông tòn trịa của cô, nói: "Bảo bảo, đến lượt em?”

Cô gái ngây thơ được anh hướng dẫn dần dần sờ đến dương vật thô to của anh, cô hình như nhớ đến cái gì đó, đi đến tủ đầu giường tìm kiếm dịch bôi trơn, bóp ra một ít bôi lên dương vật, cảm giác tràn đầy mới lạ.

Dương vật hung phấn dựng lên, dần dần cứng lên giống như khinh khí cầu căng lên, thô bằng cánh tay, nổi đầy gân xanh.

Đây đúng là thứ thần kỳ, có thể mềm có thể cứng, còn có thể to lên.

Cô gái vừa xem vừa xoa dịch bôi trơn.

“Tôi nhớ là bôi cái này sẽ không đau như vậy nữa.” Cô gái đắc ý nói, từ từ vuốt dương vật của người đàn ông, nghe thấy tiếng rêи ɾỉ trầm thấp của anh.

Hóa ra anh cũng rên lên giống như cô?

Cô gái nổi tính trêu đùa, động tác tuốt lên xuống nhanh hơn càng nghe được tiếng thở càng thêm gấp gáp của người đàn ông.

"Bảo bảo, có thể, nhét vào được rồi.” người đàn ông không nhịn được nói.

Cô gái thấy hơi tiếc nuối, nhưng vẫn buông ra, từ từ ngồi xuống dưới sự giúp đỡ của người đàn ông.

Hoa huyệt căng ra, làm cô hơi khó chịu, một chút cũng không dám động đậy.

Người đàn ông vỗ mông vểnh của cô, nhắc nhở cô đừng lười biếng.

Cô gái nũng nịu: “Đau, tôi muốn nghỉ một chút, anh đợi một lát đi.”

Thấy anh có vẻ nôn nóng không chịu được, cô học anh cười, nói: "Bảo bảo à, tôi muốn anh đồng ý một chuyện.”

Người đàn ông động tình nhìn cô đang cười, nghe được câu "Bảo bảo” của cô khiến yết hầu lên xuống, vội vàng nói: “Nói.”

“Tôi muốn ra ngoài.”

“......” Quả nhiên.

Người đàn ông không muốn nói chuyện này với cô, tự mình động thủ cơm no áo ấm, anh trực tiếp ôm eo cô, đâm mạnh dươиɠ ѵậŧ vào chỗ sâu nhất.

Người đàn ông vừa lòng hừ một tiếng.

Cả người cô co rút, bị căng đến khó chịu, cô đánh vào ngực anh, khóe mắt tràn ra nước mắt nói: “Đồ xấu xa, tôi không muốn, anh tránh ra.”