Máu Đầu Tim Bỏ Trốn Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 18

Hoắc Diễm có chút không hiểu, vốn tưởng là cô bé nhỏ đáng yêu bình thường, sao lại có thể dính líu đến nhiều người như vậy ?

Cô rốt cuộc là ai?

Mặc kệ cô là ai, Hoắc Diễm tuyệt đối không buông tay, đây là giới hạn cuối cùng của anh.

Đầu đau như búa bổ, giống như có tảng đá đè trên đầu, ngẩng đầu cũng không ngẩng lên nổi.

Tiểu Đường híp mắt, khó khăn bò nửa người dậy, còn chưa bò được bao nhiêu, đã bị một lực mạnh kéo lên, giúp cô ngồi vững trên giường.

Tiểu Đường dụi mắt mới thấy rõ bàn tay đang bưng bát cháo sườn to là của ai.

Hoắc Diễm mặc một bộ đồ ngủ giản dị có hơi nhàu nhĩ, tóc ngắn hơi vểnh lên, dưới mắt là quầng thâm đen xì, trông anh vô cùng mệt mỏi vì bận rộn.

Chỉ mới qua một đêm, Tiểu Đường đã không phân rõ được tình huống lúc này, đầu óc quay cuồng được anh bón từng thìa cháo sườn nóng hầm hập.

Cháo đã được nấu khá kĩ, vừa mềm vừa thơm, Tiểu Đường rất thích.

Cô ăn được hơn nửa bát cháo, bụng cũng no căng ấm áp.

Tiểu Đường vội vàng nhỏ giọng nói: “Không, không ăn nữa đâu, no rồi.”

Hoắc Diễm buông bát xuống, tay cầm cái cốc, xoa cái bụng nhỏ căng phồng lên, mới tin lời cô nói là thật.

Ngực của anh tiến đến gần chóp mũi của Tiểu Đường, cô có thể ngửi được mùi Long Tiên Hương trên người anh vô cùng rõ ràng, không tính là dễ ngửi, nhưng lại ngoài ý muốn khiến cô vui vẻ.

Hôm nay có vẻ anh đã khôi phục lại giống như trước kia.

Tiểu Đường nhỏ giọng ngoan ngoãn hỏi: “Tôi bị làm sao thế?”

Hoắc Diễm không lập tức trả lời, đầu tiên anh nhìn vào đôi mắt hạnh hồn nhiên vô tội của cô, anh vẫn luôn cho rằng cô là một cô gái không có đầu óc..

Nhưng thật ra cô không phải người như vậy.

Hoắc Diễm không trả lời mà hỏi cô: “Em ăn phải đồ hỏng, nên bị bệnh, em nghĩ kỹ xem em đã ăn trúng thứ gì?”

Tiểu Đường nghĩ đến lúc trước khi mình mua thuốc tránh thai, người bán hàng có dặn cô uống ít thôi, cô hơi hiểu ra.

Cô cố ý chọn loại thuốc tránh thai tốt nhất, nhưng cũng gây ảnh hưởng mạnh nhất.

Hoắc Diễm cũng không đợi cô thừa nhận, hỏi tiếp: “Vì sao?”

Anh thật sự rất muốn biết, cô chán ghét mình như vậy, nên cô không hề muốn mang thai con của anh, đúng không?

Anh không để bụng cô có mang thai hay không, anh chỉ để ý chuyện cô cố tình không quan tâm đến cơ thể của mình.

Tiểu Đường nói: “Tôi sẽ không mang thai con của khách làng chơi, tôi không muốn để con mình có một gia đình không tốt.”

Cho nên, dù cô biết hậu quả nghiêm trọng, cô vẫn muốn uống thuốc.

Hoắc Diễm tức đến muốn đánh người, nhưng không thể làm gì, đau đầu vì người phụ nữ mình chọn.

“Em cảm thấy tôi là khách hàng của em?”

Tiểu Đường mờ mịt hỏi: “Không thì là quan hệ gì?”

Tiểu Đường không thích xử lý quan hệ phức tạp, cô vẫn không rõ rốt cuộc anh muốn cái gì.

Muốn cơ thể của co?

Hay là anh thích cô, cho nên anh muốn ở bên cô?

Ban đầu Hoắc Diễm định bước từng bước một, đầu tiền là yêu đương sau đó là kết hôn, nhưng cô chủ động đưa đến trước cửa phá vỡ kế hoạch của anh, anh không biết nên bắt đầu từ đâu, tạm thời không thể nghĩ ra hai người sẽ dùng thân phận gì để tiếp tục ở bên nhau, anh chỉ muốn cô ở cạnh anh mà thôi.

Tiểu Đường nghe được thì thấy khó hiểu bèn hỏi: “Tôi nghe nói nhốt phụ nữ vào l*иg vàng gọi là bao nuôi, anh muốn bao nuôi tôi hả? Không được, tôi không thích bị nhốt lại.”

“… Tôi không nhốt em lại, em chạy đi tìm người đàn ông khác thì sao?” Anh bật ra câu hỏi, anh chưa từng nghĩ mình có thể kiên nhẫn đến mức này, thế mag lại có một ngày anh phải rối rắm như vậy.

Anh không hy vọng cô khóc lóc khi ở cạnh mình.

Tiểu Đường biết mình nói thẳng sẽ khiến anh tức giận, nhưng cô không quen nói dối, nên vẫn thành thật nói: “Tôi không đi, Mễ Thương sẽ để cho chị của tôi đi.”

Anh muốn đánh cô.

Hận đến nỗi không thể đánh cô một trận.

Cô cẩn thận nói: “Nếu anh để ý thì sau này dùng bαo ©αo sυ thì tôi cũng có thể làm với anh.”

Dù sao cô cũng không có lựa chọn khác.

Hoắc Diễm từ bỏ việc nói chuyện với cô, quay người đi ra ngoài.

Tiểu Đường thấy anh không nói tiếng nào đã rời đi, cũng không biết anh nghĩ thế nào, nên hơi thấp thỏm.

Thật ra chỉ cần chuyện kia thành công, cô có thể không cần đi tiếp khách, như vậy cô không cần phiền não vì chuyện đàn ông nữa.

Nhưng chuyện này cô không dám nói với người khác.

Ngoài cửa lại xuất hiện một bóng người, anh từ từ đi đến, bưng canh gà đến cho cô ăn.

Canh gà ấm áp, không hề nóng, cũng không lạnh, có nhiệt độ phú hợp.

Dù hơi no nhưng cô vẫn uống hết.

Mũi Tiểu Đường hơi chua xót, ngoại trừ mẹ và chị gái ra, ko có ai chăm sóc cô như vậy cả.