Tiểu Đường âm thầm oán hận Mễ Thương, lại không biết trả lời như thế nào.
Là bản thân ngu xuẩn đυ.ng phải tên đàn ông xấu xa cầm tù mình, bây giờ còn phải cầu cứu chị, đúng là bản thân quá ngu dốt rồi.
Tiểu Đường sợ hãi nói: "Chị, người đàn ông đó đối với em rất tốt, em ở nhà của anh ấy, chị không cần lo cho em.”
Lời cô nói vừa non nớt mà ngây thơ.
“Mễ Tiểu Đường.” Người bên kia điện thoại đã giận đến tím người, hiển nhiên là không tin.
Giọng điểu của chị ấy từ trước giờ chưa bao giờ hung hãn như vậy, giống như hận không thể gϊếŧ chết cô.
Tiểu Đường nhanh chóng cúp điện thoại, dần dần cảm thấy đáy lòng nóng lên hừng hực.
Cô nhăn mày, không dám lại đối mặt với chị ấy.
Nếu chị ấy đến thì xong đời, nhìn dáng vẻ kia của Hoắc Diệm không biết có bắt nhốt chị ấy luôn không?
Tiểu Đường lắc đầu, bản thân tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra.
Mình nhất định phải nghĩ cách, để Hoặc Diệm đồng ý thả mình ra mới được.
Như vậy mới có mặt mũi gặp chị.
Không sai, cứ như vậy mà làm.
Còn chuyện như báo cảnh sát Tiểu Đường vốn không định làm, bởi vì cũng vô dụng mà thôi.
-
Hoắc Diệm vừa xử lý tài liệu công ty vừa theo dõi điều tra Bố lạc.
Bố Lạc tuy không được xem là nhân vật lớn trong giới hacker , nhưng nói về năng lực tự bảo vệ mình thì vô cùng nổi danh, anh ta bày ra vô số phòng tuyến, so với điều tra nội dung anh ta che giấu còn khó hơn gấp trăm lần, bởi thể nên mức độ điều tra lần này có không ít khó khăn.
Nhưng Hoặc Diệm luôn cảm thấy trong đó có gì đó không đúng, lại thêm liên lụy đến Tiểu Đường, anh càng phải cẩn thận, cần phải tăng nhanh tốc độ điều tra, thậm chí cũng tự mình ra tay.
Nhưng nhanh nhất cũng phải mất mấy ngày, người cũng cần nghỉ ngơi.
Lúc Hoắc Diệm trở về dã là nửa đêm, bé con đang nằm trên người, phát ra tiếng ngáy.
Xem ra ngủ rất ngon, anh cũng không sợ cô muốn giãy giụa kịch liệt trốn thoát.
Anh tắm rửa thay áo ngủ, lên giường ôm lấy bé con ngủ, ngửi mùi sữa ở hõm cổ của cô, thật sự mê muội.
Đây không phải là ngày mà anh vẫn luôn mơ ước sao?
Công việc bình đạm, có hơi ấm ở trong ngực, khiến anh vui vẻ thoải mái, thỏa mãn đến cực điểm.
Anh rõ ràng cảm giác được, mình sớm đã không còn là người dành cả ngày để liếʍ mũi dao trong thế giới ngầm dơ bẩn đến đỉnh điểm nữa, anh có thể có được hạnh phúc thuộc về bản thân anh.
Nửa đêm, cảm nhận được hơi ấm trong lòng dần dần tăng lên, anh đột nhiên tỉnh giấc, sờ trán cô, đang nóng lên..
anh lập tức gọi người kêu bác sĩ đến.
Đang ở ngoại ô nên bác sĩ gần nhất mà có tiếng chỉ có bác sĩ Lý bị sa thải vào mấy năm trước. Bác sĩ Lý xuất hiện sự cố khi đang chữa trị, liên quan đến mạng người, nhưng bên trong có chuyện gì thì rất khó nói.
Chức nghiệp của bác sĩ là gì? Không chấp nhận có nửa điểm sai sót, bởi vì thế bây giờ rất ít người dám tìm ông ta khám bệnh, chỉ sợ ông ta nổi lên lòng trắc ẩn muốn động dao.
Nhưng bất đắc dĩ trước kia ông ta thật sự có bản lãnh, Hoắc Diễm không còn cách nào, chỉ có thể mời ông ta tới cứu gấp.
Bác sĩ đến rất nhanh, bị uy hϊếp một hồi mới chữa trị đàng hoàng, nếu không sẽ chết thảm.
Bác sĩ không nghĩ tới sẽ gặp xã hội đen, dọa đến bắp chân lập tức bất động, nhưng cũng chỉ có thể bị ép đi.
Đi đến phòng, nhìn thấy gương mặt nhỏ của cô gái,thoáng dừng lại, vẫn làm như có thật mà kiểm tra thân thể trước, dặn dò cứ uống thuốc hạ sốt trước, sau đó hỏi: “Cô ấy đã ăn cái gì?”
Hoắc Diễm nói: "Đồ em ấy ăn đều do tôi sắp xếp, chắc chắn không có vấn đề.” Ánh mắt anh dừng lại trên túi xách của cô gái cách đó không xa, đi tới sờ thử, quả nhiên, lấy ra một vài viên thuốc tránh thai.
Đồng tử màu đen của anh hiện lên vô số ngọn lửa tức giận, ném thuốc đến trước mặt bác sĩ Lý.
Không khí xung quanh chợt lạnh lẽo, bác sĩ run rẩy, biết người đàn ông này không dễ chọc, cũng không dám chê trách thái độ anh không tốt, nhìn nhìn thuốc tránh thai.
Bác sĩ Lý đổ mồ hôi lạnh: "Cái này, thuốc tránh thai này rất hữu hiệu, chẳng qua rất dễ gây hại cho cơ thể, vị tiểu thư này uống mấy viên, nên cơ thể chịu không nổi, tôi kê đơn thuốc để cô ấy điều dưỡng cơ thể, điều dưỡng một chút thì không sao nữa.”
Hoắc Diệm mới thở hắt ra một hơi, để người gửi ít tiền cho bác sĩ Lý, sau đó thả đi.
Lần này bác sĩ Lý lớn gan hơn một chút, muốn có phương thức liên lạc, dùng mỹ danh, chính là để quan tâm cơ thể yếu ớt của tiểu thư.
Hoắc Diễm nhìn ra được sự bất thường của ông ta, nhưng ở trên địa bàn của anh, không có người dám động vào người của mình, huống chi, việc này liên quan đến Tiểu Đường.