Máu Đầu Tim Bỏ Trốn Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 16

Cô đau đớn la lên thất thanh: "Xấu xa, đồ xấu xa, anh có thích tôi đâu."

Anh gần như đã đè cả người lên cơ thể cô, dừng một chút, sau đó nắm lấy cánh tay nhỏ bé non mềm của cô đè lên chỗ nhô lên ở bụng, hỏi: "Em cảm nhận được nhiệt độ bên trong không? Nếu tôi không thích em, tôi lại muốn làm em như vậy sao?"

Cô không nói được lời nào, bàn tay vẫn mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng không che dấu được cự vật to lớn đang lớn dần lên.

Anh thỏa mãn đâm vào chỗ sâu nhất, cảm giác được mật đào rỉ ra, lập tức càng tấn công mãnh liệt, khiến cô bắt đầu cất tiếng khóc thúc thích.

Ngọn lửa du͙© vọиɠ đợt này đến vừa nhanh vừa mạnh, mặc cho cô phản ứng như thế nào cũng không cản được anh.

Mỗi khi cô cầu xin anh tha cho, thì lại dẫn đến đợt pháo binh càng mãnh liệt.

Mỗi khi cô mắng anh, dẫn đến lại một đợt pháo binh mãnh liệt.

Mỗi khi cô cùng hòa hợp với anh, cũng dẫn đến lại một đợt pháo binh mãnh liệt.

Cô không biết mình phải nên làm gì, như một con rối không có sức lực, mặc cho anh ức hϊếp.

Trên giường, trên ghế salon, trên bàn, trong phòng tắm, đều có dấu vết hoa dịch và tϊиɧ ɖϊ©h͙, đến mức không khí cũng ngập tràn mùi tanh nồng.

Xong việc, cô được anh lau sạch cơ thể rồi đặt trên giường ngủ yên giấc.

Anh cũng chuẩn bị ôm cô ngủ thì chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên lặng.

"Hoắc Diễm, báo cho anh tin tốt, máy vi tính của anh đang bị hacker xâm nhập." Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại lộ ra giọng cười trêu ghẹo kèm theo vẻ hứng khởi.

Hoắc Diễm bước ra ban công, tách khỏi căn phòng tránh cho cô gái bên trong bị tiếng ồn ảnh hưởng.

"Sao lại vậy?"

"Không phải anh muốn bắt Bố Lạc sao, cái tên xảo quyệt đó đã sớm chạy ra nước ngoài rồi, không thể bắt anh ta ngay được, anh ta biết chúng ta tấn công được máy tính của mình, nên không phục, phản công lại, biết anh là lão đại, nên tìm máy tính của anh. Thật quá sức kiêu ngạo rồi."

Hoắc Diễm xoa xoa chân mày: "Có nắm chắc không?"

"Nói nhảm, anh cho rằng tôi là đang làm cái gì?

Hoắc Diễm nhẹ nhàng nhả khói, tia máu nơi đáy mắt điên cuồng như ẩn hiện biểu trưng cho kẻ vương giả tàn bạo trong bóng tối.

"Tôi lại thật tò mò kẻ sau lưng Bố Lạc, anh cũng đừng làm tôi thất vọng."

Tiểu Đường phát hiện mình bị cầm tù rồi, thật sự đúng nghĩa cầm tù.

Tiểu Đường tỉnh lại, mở túi xách, lấy thuốc tránh thai ra uống, sau đó lê thân thể mệt mỏi bắt đầu thăm dò xung quanh.

Trang hoàng hoa lệ, sản nhà mặt tường đều phản quang, mở một loạt cửa phòng ra, bên trong đều là những căn phòng mới tinh, vừa nhìn liền biết có rất ít người ở đây, cuối cùng tham quan đến cầu thang xoắn ốc, dường như cô mới biết đây không phải là chung cư, mà là biệt thự.

Biệt thự thường không được xây dựng trong nội thành, Tiểu Đường vội nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, bên ngoài cửa là những hàng cây rậm rạp, cúi đầu đều là những người đàn ông mặc tây trang cao to, đây chắc chắn là đang canh giữ người.

Tiểu Đường mờ mịt, cô tưởng Hoắc Diệm chỉ là có chút bá đạo, chỉ nói thế thôi, nhưng anh thế mà thật sự cho người trông coi mình như phạm nhân.

Cô lập tức có cảm giác như trở về những ngày bị Mễ Thương nhốt, ngày ngày kêu trời trời không đáp kêu đất đất không hay, làm bạn với bọ gián, chuột gián bọ, dựa vào đồ ăn ôi thiu mà sống lay lắc qua ngày.

Những ngày tháng đáng sợ đó.

Cô không muốn lại phải trải qua một lần nữa, cô không hiểu chính mình khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi Mễ Thương, nhưng làm sao lại bị người đàn ông này đối xử như vậy chứ? Anh như vậy có khác gì Mễ Thương?

Tiểu Đường cố nén nước mắt, trở về phòng tìm điện thoại đã bị tắt máy của mình, cô cần phải cầu cứu.

Cô thử vô cớ gây rối muốn bọn họ giúp mình sạc pin điện thoại. Bọn họ không biết làm sao chỉ có thể hỏi ý kiến Hoắc Diễm, anh gật đầu đồng ý mới chịu để cô sạc pin.

Điện thoại đang sạc pin từ từ khởi động, Tiểu Đường thấy tám cuộc gọi nhỡ, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, gấp rút gọi lại.

Điện thoại rất nhanh được bắt máy, giọng điệu vô cùng sốt ruột: "Em đang ở đâu?”

Tiểu Đường tỏ vẻ đáng yêu nói: "Cái gì em đang ở đâu, em đang ở nhà mà.”

“Còn gạt chị?” Mễ Tiểu Du ở đầu dây bên kia quát lớn..

“Hu hu, chị đừng dữ với em, em chỉ ra ngoài đi chơi với bạn thôi mà.” Tiểu Đường tính lừa gạt cho qua chuyện.

“Tiểu Đường, đừng gạt chị được không?” Mễ Tiểu Du bất lực nói: "Mễ Thương đã nói với chị hết rồi.”

Nói cái gì? Nói Tiểu Đường thay Mễ Tiểu Du tiếp khách ?

Mễ Thương là một tên tiểu nhân, tiểu nhân vô liêm sỉ.

Tiểu nhân không có nhân phẩm.