Ôm lấy bờ vai của anh, cô gái không ngừng tiến công, cũng thoáng nghỉ ngơi một lát, nhưng rồi lại tiếp tục quấn quít, mùi vị thơm ngọt thoang thoảng xung quanh, trực tiếp làm bên dưới của người đàn ông một lần nữa cương cứng.
Cô hái mở to mắt vô tội, còn ngọt ngào nói: "Đừng giận nữa được không, đừng như vậy nữa được không?”
Cho dù cô tức giận anh thô bạo, nhưng cũng lại bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn của mình, muốn khôi phục lại như trước kia.
Anh lại muốn cô.......
Tiểu Đường ngây thơ cho rằng, chỉ cần cô nghe lời, khiến anh hài lòng, anh sẽ lại giống như trước kia.
Nhưng sự thật lại không phát triển như cô mong đợi.
Tối hôm qua anh nhiệt tình hôn cô lại lần lượt mấy lần muốn cô, cho đến khi cô không chịu nổi nữa mới chịu bỏ qua.
Khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng, Tiểu Đường xoa xoa eo như không muốn nhấc nổi dậy, mơ màng nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt.
Tiểu Đường thường đặc biệt sợ hãi hoàn cảnh mới, vì nó làm cho cô cảm thấy nguy hiểm, cô vùng dậy, phải thoát khỏi nơi này. Chưa ra đến cửa đã đυ.ng vào bờ ngực cứng cáp, mũi cũng bị đυ.ng mạnh đến đau.
Tay người đàn ông đỡ hông cô, tránh cho cô bị ngã, lạnh lùng nói: "Chạy loạn đi đâu? Không sợ đau đúng không?"
Tiểu Đường biết người này là Hoắc Diễm, lòng thấy an tâm nhiều hơn, ngậm miệng, đầu dụi dụi vào ngực anh, hỏi: "Đây là đâu?"
Anh trầm mặt, vẫn không cho cô chạy loạn, chặn lại rồi ôm cô đặt lên giường: "Phòng của tôi."
Cô ôm cánh tay anh, nghi hoặc hỏi: "Anh đưa tôi tới đây làm gì vậy?"
Anh thấy vấn đề này khá buồn cười, đặc biệt là cô gái dùng vẻ mặt đầy ngây thơ mà hỏi.
Anh vẫn mở miệng đáp: "Sau này em cứ ở đây."
Anh cứ trực tiếp như vậy quyết định chỗ ở cho cô.
Cực kỳ ngang ngược.
Cô lớn tiếng kháng nghị: "Không cần, tôi không muốn ở đây."
Anh chẳng thèm nghe lời cô: "Không muốn cũng phải muốn."
Cô thấy anh nghiêm túc ra lệnh, biết mình không phản đối được, nhớ lại chuyện tối qua, cô nằm trong vòng tay anh, nghi hoặc hỏi: "Sao anh lại làm vậy? Anh có biết nhốt người ta là phạm pháp không?"
"Vậy em sẽ báo cảnh sát bắt tôi à?" Anh thấy thú vị mà hỏi lại.
Cô trợn to mắt: "Anh không sợ sao?"
Anh không trả lời nữa, cô biết anh thật sự không sợ.
Anh có bản lĩnh này.
Cô gái chu môi, đổi chủ ý: "Anh, có phải anh thích tôi không?"
Không phải cô tự luyến, mà loại biểu hiện tình cảm này của anh quá mức rõ ràng, khiến cô không thể không nghĩ đến phương diện này
Anh mỉm cười trào phúng: "Giờ mới biết?"
Cô không hiểu: "Anh không nói sao tôi biết?"
" ... " Anh có chút hối hận mình yêu thầm, yêu không thành lời.
Cô còn như rao giảng đạo lý mà nói: "Hơn nữa anh là khách, không nên như vậy." Đây khác nào là phá bỏ tầng quan hệ rồi.
Anh đè cô, như đã kìm nén hồi lâu, đôi môi nóng rực áp đến, để cô cảm nhận rõ ràng, anh thật sự thích là như thế nào.
Cô mở tròn mắt, kinh ngạc.
Vì sao? Anh lại thích cô kiểu đó? Anh yêu thích tùy tiện như vậy sao?
Yêu thích trong suy nghĩ của Tiểu Đường, là một nơi như thiên đường, là ở thời gian đẹp nhất, gặp được người tốt nhất, là cuộc sống mơ ước của cô sau này.
Chứ không phải ở nơi không thích hợp làm chuyện không thích hợp như thế này
Nhưng mà...
Nếu như anh thích cô, vậy cô có thể yêu cầu anh lại giống như bộ dáng trước kia đúng không?
Thậm chí ....
Cô gái nhỏ cẩn thận toan tính
Nhưng không nói ra, cảm thụ miệng lưỡi quấn quít ngọt ngào, chờ đợi nụ hôn tràn đầy nóng bỏng này kết thúc
Đôi mi cô nhấp nháy: "Nếu anh thích tôi sao còn đối xử với tôi như vậy?"
Lần nữa, anh lại lấp đôi môi cô, không cho cô tiếp tục truy hỏi
Trong mắt em tôi rẻ như vậy sao, rẻ đến mức bây giờ em mới phát hiện, rẻ đến mức em không quan tâm đến cảm giác của tôi, nói gì thì có cần thiết nữa hay không?
Yêu thích của anh chỉ đơn giản là nếu không có được cô, anh không ngại dùng sức mạnh, khiến chỉ có thể thuộc về anh mà thôi
Anh nhắm mắt, không muốn nhìn thấy cô tức giận, chỉ muốn hưởng thụ vẻ đẹp của cô là được.
Cuốn lấy lưỡi cô, để cô trầm mê rồi thức tỉnh trong chiếc bể dục tình
Gương mặt cô gái ửng hồng, nắm tóc anh, có chút ngạt thở, muốn kéo anh ra để anh chậm lại một chút
Anh không cảm giác được gì, chỉ đắm chìm trong thế giới của chính mình. Bàn tay từ eo lần mò cởϊ áσ ngực, bắt đầu dùng sức nhào nặn cặp bánh bao trước ngực cô.
"Đau, đừng mà." Cô hoàn hồn rồi bắt đầu giãy giụa. Tối hôm qua anh ta đã xóa nắn không biết bao nhiêu lần, bây giờ đυ.ng cũng không được, vừa đυ.ng vào là đã thấy đau rồi.
Anh thở hổn hển muốn tiếp tục lúc cô còn mê mang mà hôn tới, cô giãy dụa không cho, anh cũng không tiếp tục chiều theo ý cô, dứt khoát lột sạch, vội vàng bôi trơn rồi đâm mạnh vào trong mật hoa mềm mại của cô.