Máu Đầu Tim Bỏ Trốn Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 12

Hoắc Diễm mới biết được cô gái nhỏ của mình thế mà lại dâng đến cửa cho những người khác, chỉ trong nửa giây, khuôn mặt tuấn tú nổi đầy gân xanh, anh lập tức đứng dậy đi tìm người.

Chỉ một lúc không thấy cô, cô đã gấp không chờ nỗi mà đi tìm người khác?

Hoắc Diễm tự nhận mình đối với cô đã hoàn toàn phục tùng, tại sao cô còn muốn đi tìm người khác?

Trong mắt cô anh tệ đến thế sao?

Anh phóng xe như bay đến khách sạn, hận không thể một giây liền bay đến đó, trói cô lại, nhốt cô vào trong phòng, để cô không thể tiếp tục đi tìm người khác.

Đang lái xe, nghe thấy giọng điệu mang theo vài phần sắc lạnh của Lệ Mạc, Hoắc Diễm mới nhận ra anh vẫn chưa cúp điện thoại.

“Hoắc Diễm, người phụ nữ này không cần cũng được, tôi đổi cho anh thế nào?”

Anh biết trước đây Lệ Mạc rất thích trêu đùa phụ nữ, một khi anh từ bỏ Tiểu Đường, đoán chừng hắn sẽ lập tức hành hạ cô.

Bản thân anh không bằng lòng, nào đến phiên Lệ Mạc?

“Không cần, chỉ cần nói cho tôi số phòng là được, coi như lần này tôi nợ anh.” Cũng nhờ có hắn, mình mới bắt được cô gái nhỏ đang lẩn trốn kia.

Trong đại sảnh, Lệ Mặc đưa thẻ phòng, Hoắc Diễm quay người rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng mất kiên nhẫn của Hoắc Diễm, Lệ Mặc cảm khái anh xong đời rồi, sau đó thảnh thơi rời đi.

Hoắc Diễm rất nhanh đã đi tới cửa, lúc vừa mở ra thì bị chặn lại, anh biết có cái gì đó đang chặn ngay cửa, không cần nghĩ nhiều cũng biết có thể là Tiểu Đường.

Anh lập tức đẩy khẽ dường như sức cản đã giảm bớt, anh dừng lại, một lúc sau một cái đầu nhỏ hiện ra, đôi mắt sưng đỏ, có chút hưng phấn nghênh đón ánh sáng rạng đông.

Cô tiều tụy và thận trọng như vậy khiến trái tim anh run lên, nắm tay anh cứng lại.

Lệ Mạc đã làm cái gì?

Cô gái nhỏ lắc lư lảo đảo cơ thể, quật cường đứng dậy, nắm lấy một góc ngực của anh, dường như đã mất đi ý thức, nhưng miệng nhỏ vẫn lẩm bẩm: “Không, đừng đi.”

Dáng vẻ này của cô chắc chắn có gì đó không ổn.

Hoắc Diễm không còn cách nào khác đành phải kìm nén cơn giận đang tuôn trào, bế cô trở về phòng.

Khi cô gái nhỏ bước vào căn phòng tối tăm không một bóng người, càng run sợ hơn, cảm giác co rút trong l*иg ngực càng dữ dội hơn.

Cô gái nhỏ nức nở thì thầm: “Đừng đi, tôi sợ bóng tối, đừng đi.” Cô lặp đi lặp lại những lời này, giống như đang cầu cứu.

Sợ bóng tối như thế này tuyệt đối không bình thường, Hoắc Diễm xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cho dù có giận cô, hiện giờ anh cũng chỉ có thể an ủi cô: “Đừng sợ, có tôi ở đây, sẽ không tối nữa đâu.”

Anh cắm thẻ phòng vào, bật đèn sáng trong phòng, để lộ ra đôi mắt sưng húp của cô, rõ ràng là đã khóc một lúc lâu rồi.

Cô gái nhìn thấy ánh sáng, cơn run rẩy dần tiêu tan, cô ôm lấy eo anh, dụi dụi vào người anh tìm hơi ấm.

Bây giờ cô dường như đã mất đi ý thức, cô không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, cũng không biết mình đang nói gì, chỉ là theo bản năng tìm kiếm hơi ấm.

Đêm bên ngoài rất lạnh, ngọn đèn lớn bên trong phòng càng thêm ấm áp.

Đã lâu lắm rồi Tiểu Đường không có cảm giác ấm áp như thế.

Cho đến tận sáng sớm, một tia nắng xuyên qua hàng mi dày, khiến người đã ngủ cả đêm mơ hồ mở mắt ra, l*иg ngực cường tráng trước mắt khiến cô giật mình.

Hoắc Diễm?

Cô dường như nhớ lại chuyện đêm qua khi cô kéo anh không cho anh đi, xấu hổ muốn thoát khỏi người anh.

Bàn tay to trên eo siết chặt, người đàn ông giống như mãnh thú đang ngủ say, mặt lạnh như tiền, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Không sưng nữa, rất tốt.

Cô gái nhỏ bị anh nhìn đến mức xấu hổ, cũng không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của anh, hỏi: "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

Anh hỏi: "Thân thể thế nào rồi?"

Cô gái cúi đầu, không nhìn anh: "Tôi có hơi sợ bóng tối, qua một đêm sẽ không sao."

Hơi?

Chỉ sợ là không chỉ như thế.

Nhưng nhìn thấy cô đã khôi phục ý thức, nên chắc là không sao.

Người đàn ông nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mình: “Vậy em nói cho tôi biết, tối hôm qua em tới đây làm gì?"

Những tưởng cô gái sẽ cảm thấy áy náy và xấu hổ khi thừa nhận điều đó, nhưng cô nói một cách không chút e dè: “Tối qua tôi đến tiếp khách”.

Rõ ràng, cô căn bản không để anh vào mắt.

Hoắc Diễm nắm chặt hơn một chút, giọng nói cũng lớn hơn: "Em đã quên quan hệ của chúng ta rồi phải không? Em thế mà lại lén lút sau lưng tôi tìm người?"

Cô gái bất mãn nói: "Tìm người cái gì, tôi cũng không thừa nhận anh là gì của tôi, các người thật kỳ lạ, hôm qua tên khốn đó còn nói tôi là người phụ nữ của anh, anh cũng nói phải, nhưng căn bản anh chỉ là khách của tôi mà thôi, các người đừng có nói nhảm nữa được không, buông tôi ra, tôi đau.”