-
Thành phố về đêm rực rỡ sắc màu, đặc biệt là những nơi như khách sạn.
Sau khi bôi thuốc, không lâu sau đó phần dưới cơ thể của Tiểu Đường cũng tốt lên, vừa vặn Mễ Thương gửi một tin nhắn tới, phòng 1819 của khách sạn Lawton, chính xác là số phòng của vị khách tối nay Lệ Mạc.
Tiểu Đường nhanh chóng thay một bộ váy màu đỏ đi ra cửa.
Với kinh nghiệm tỉ mỉ chu đáo của Hoắc Diễm lần trước, cô ngu ngốc cho rằng làm chuyện này cũng thực sự là một ý kiến hay, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười ngọt ngào.
Kết quả xem như lần này đυ.ng phải thanh cứng.
Người đàn ông mở cửa vóc người thẳng tắp, mặc một bộ tây trang màu trắng, toát lên phong thái tự phụ của một quý công tử.
Người này chính là Lệ Mạc.
Lúc Lệ Mạc mở cửa, người phụ nữ trước mắt làm hắn rất hứng thú, hắn tưởng người phụ nữ của mình đến rồi.
Nghe thấy người phụ nữ đối diện nhẹ giọng hỏi: “Anh nguyện ý muốn tôi sao?”, giọng điệu trẻ con, khiến hắn sửng sốt.
Cử chỉ này hoàn toàn không phải là Mễ Tiểu Du.
Rõ ràng họ có khuôn mặt giống nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.
Hắn nghĩ tới tư liệu mà mình tìm được, chống cửa, kỳ quái hỏi: "Cô tên là gì?"
“Mễ Tiểu Đường.” Mễ Tiểu Đường có chút nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời.
Con ngươi sâu thẳm của Lệ Mạc chớp tắt một cách kỳ lạ.
Mễ Tiểu Đường không biết hắn hỏi như thế để làm cái gì, hình như cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ, giây tiếp theo đã bị kéo vào phòng.
Đèn trong phòng sáng trưng, người phụ nữ bị kéo vào chưa rõ chuyện gì, thì nghe thấy hắn tiếp tục hỏi: "Cô tên là Mễ Tiểu Đường hay Mễ Tiểu Du?"
Lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng lễ độ, nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Tiểu Đường, rỉ máu, cô hoàn toàn quên sạch mọi thứ, chỉ vào hắn, đôi mắt đỏ lên như một con thỏ, lập tức chỉ trích lên án: “Anh, anh đã động vào chị của tôi?”
Mễ Tiểu Du, chị gái thân yêu nhất của Mễ Tiểu Đường.
Một khách làng chơi như hắn, làm sao có thể quen biết chị gái mình?
Trừ khi hắn là khách của chị.
Nói cách khác, người đàn ông đáng ghét này đã ức hϊếp chị gái mình.
Lệ Mạc buồn cười lắc đầu, không thèm để ý tới lời nói trẻ con của cô, xoay người cầm tấm thẻ phòng đã cắm vào, suy ngẫm nói: “Cái này cô không cần phải để ý, tốt nhất là đợi người đàn ông của cô tới cứu cô đi. "
Vừa dứt lời, cửa đóng lại, trong phòng nhất thời tối đen như mực, không thể nhìn rõ màu sắc của đồ vật.
Nếu thẻ chìa khóa ở bên cạnh cửa bị lấy đi, cô sẽ không thể mở cửa.
Cô gái đối diện với căn phòng kín tối đen, khuôn mặt trắng bệch, loạng choạng vọt tới cửa, hét lên: "Mở, mở cửa, anh không thể nhốt tôi ở đây."
Người đàn ông ngoài cửa nói: "Bây giờ, cô chỉ có thể chờ Hoắc Diễm tới trừng phạt vật nhỏ chạy ra ngoài tìm đàn ông lung tung như cô tìm đi!”
Cô gái hét lên: "Chuyện này thì liên quan gì đến Hoắc Diễm? Anh dựa vào gì mà đối xử với tôi như vậy?"
Cô và Hoắc Diễm rõ ràng không có quan hệ gì với nhau, hắn làm như vậy là vì Hoắc Diễm thì có quan hệ gì với mình?
Cô gái chứa đầy sự ấm ức, hốc mắt ướt nước, cô lên án hành vi vô sỉ của hắn.
Nhưng ngoài cửa không có một tiếng động nào, trong phòng cũng im lặng, tim cô gái đập dữ dội, cô đập mạnh cánh cửa, lớn tiếng chửi mắng hắn.
Ngoài cửa vẫn không có tiếng động, cô gái sốt ruột, cổ họng và đôi mắt run rẩy, vô thức phát ra tiếng khóc, âm thanh yếu đi rất nhiều: "Mở, mở cửa, tôi, tôi sợ bóng tối."
Ngoài cửa vẫn không có tiếng động, cô tuyệt vọng biết rằng hắn đã rời đi thật rồi.
Cô gái vô lực dựa vào cánh cửa, nhà vệ sinh bên cạnh làm cô sợ hãi, chiếc tủ mở ra bên cạnh làm cô sợ hãi, cuối giường ở phía bên kia cũng làm cô sợ hãi.
Cô không biết phải làm sao, nghĩ đến trên tủ đầu giường có điện thoại, liền đứng dậy gọi.
Nhưng cô sợ đến mức mất khả năng điều khiển hai chân, không thể di chuyển, bả vai run rẩy.
Nghĩ đến chiếc điện thoại trong túi xách, cô run rẩy lấy ra, bấm mở, ánh sáng phát ra, khi cô thở phào nhẹ nhõm thì chỉ trong vài phút, điện thoại mấy ngày không được sạc pin, tắt nguồn.
Trong phòng tối đen đáng sợ hơn trước.
Không thể nghi ngờ nó đã đánh tan mọi ý chí của cô, cô vùi đầu vào giữa hai chân, bắt đầu nức nở.
“Tối quá, tối quá, tôi, tôi sợ bóng tối…”
“Anh, anh không thể nhốt tôi như vậy.”
"Làm ơn, làm ơn, thả tôi ra."
Những ký ức năm xưa từng đợt ùa vào trong đầu cô, cô không dám nghĩ tới, nhưng những ký ức đó lại kéo dài, quấn lấy cô, tựa như muốn kéo cô xuống địa ngục sâu không thấy đáy.
Lệ Mạc gọi điện cho Hoắc Diễm, cười nhạo anh vừa phải tăng ca vừa bị cắm sừng.