Cô định vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh.
Lực đạo bàn tay của người đàn ông vì vậy mà mạnh hơn, khiến làn da sạch sẽ và mềm mại của cô gái xuất hiện nhiều thêm vết đỏ.
“Anh siết tôi đau quá, nếu không phải tối hôm qua anh giúp tôi, tôi sẽ rất tức giận đấy. Nhanh thả tôi ra.”
Sự giãy giụa dữ dội cùng với giọng điệu mềm mại không chút sức uy hϊếp của cô gái, không nhận được phản hồi như cô mong muốn, mà ngược lại còn gây ra phản hồi ác liệt hơn, cô cảm thấy rõ ràng phần thân dưới của người đàn ông đang cương cứng lên.
Cô gái xấu hổ trực tiếp mắng người: "Anh, đồ khốn khϊếp, anh thế mà lại…”
Người đàn ông thoải mái bổ sung ý của cô: "Cứng."
Người đàn ông đã kiên quyết không dung túng cô nữa, anh muốn mạnh mẽ phát tiết du͙© vọиɠ của mình, đè cô xuống, làm cho đến khi cô không thể xuống giường.
Cái gì mà rụt rè, cái gì mà nhẫn nhịn, đều biến sang một bên hết đi.
Làm mới là thiết thực nhất.
Người đàn ông nhớ đến vẻ đẹp khi dươиɠ ѵậŧ khổng lồ của mình bị mắc kẹt trong đường hầm chật hẹp, du͙© vọиɠ thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Ánh mắt cực nóng như dung nham nóng chảy của người đàn ông khiến cô gái cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, cô đẩy ngực anh, nghẹn ngào nói: "Anh thật là vô liêm sỉ."
Bàn tay to của người đàn ông vuốt ve đùi trắng như tuyết của cô, lòng bàn tay thô ráp ma sát làn da đến ửng đỏ, Cô gái vặn người để từ chối động tác của anh, nhưng bị đè lại một cách bất lực.
Bàn tay to lớn rất nhanh đã vuốt ve tới rãnh mông, thuận tiện chạm vào tiểu huyệt, cô gái run rẩy kẹp chặt hai chân, nhưng cô không thể ngăn cản bước tiếp theo của anh.
Cô giãy giụa chống cự: "Đừng làm như vậy, tôi không đồng ý, anh không thể ép tôi được."
Đôi môi mỏng của anh chạm nhẹ vào vành tai cô, anh hắng giọng: “Tại sao lại không thể?”
Tiểu huyệt đã bị hai ngón tay làm căng ra, ngón tay dài thâm nhập vào bên trong hành lang.
“Ừm…Anh chính là đồ xấu xa, tôi ghét anh…A”
Anh đột ngột đẩy mạnh về phía trước, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô gái rùng mình la to thất thanh.
Anh nói: “Cho dù em không ghét thì thế nào, không thì cũng tìm người đàn ông khác.”
Hai mắt anh đỏ au nhìn khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp của cô gái, anh đã quyết phải chiếm lấy cô làm của riêng, bất kể cô có chống cự thế nào.
Ngón tay bỗng nhiên nhanh chóng di chuyển, khiến cho cô phải thốt ra âm thanh ưm ư.
Tiểu Đường không rõ mọi chuyện sao lại phát triển thành như thế này, từ khi quen biết đến bây giờ anh vẫn luôn nho nhã lễ độ, người đàn ông vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời cô, bây giờ thế mà lại muốn cưỡиɠ ɧϊếp cô.
Hai tay cô bị trói trên đầu giường, mở to hai con ngươi đen láy, vẫn chưa hoàn hồn từ sự bá đạo điên cuồng cưỡng ép của anh, quần áo bị cởi ra hoàn toàn, người đàn ông cũng trút bỏ tây trang giày da, rút ra dươиɠ ѵậŧ nổi đầy gân xanh, yên lặng đứng đó.
Bước tiếp theo là gì, Tiểu Đường rất rõ ràng.
Cô giãy giụa, bắt đầu nhượng bộ: "Như vậy tôi sẽ đau lắm, anh đừng như vậy.”
Cô biết dưới gương mặt lạnh lùng kia là sự dịu dàng mà anh dành cho cô, cho nên sự nhượng bộ của cô sẽ làm anh dễ chịu, đôi mắt phiếm nước sẽ làm anh đau lòng.
Trước đó đều rất hữu dụng, ít nhất là cho đến cuối cùng anh đều sẽ quan tâm đến cơ thể của cô.
Nhưng lúc này dường như không đúng.
Anh liếʍ nhẹ lên đuôi mắt ươn ướt của cô, một giây tiếp theo tiến thẳng vào lối đi non mềm của cô, làm cô thuộc về anh một lần nữa.
Đáng tiếc chưa được một nửa đã bị tầng tầng lớp thịt kẹp lấy.
“A.......” Hành vi đột ngột không kịp phòng ngừa, miệng huyệt bị căng ra, cô ưỡn thẳng bụng, cảm giác đau đớn tê dại truyền tới đại não, cô nhíu mày rụt người lại, có chút sợ hãi, chóp mũi đỏ hồng, khóc thút thít nói: "Hu hu, trước kia anh không phải như thế, hu hu, sao anh có thể làm như vậy chứ.”
Hô hấp của anh vững vàng, giữa trán đổ đầy mồ hôi, lối đi chật hẹp trí mạng, làm anh muốn tiến thêm một bước cũng khó.
Anh biết mình quá mức nóng vội, thở dốc, nâng mông cô lên, xoa nắn âm đế, muốn làm cô tiết ra da^ʍ thuỷ.
“Không phải em nói chúng ta không có quan hệ gì sao, vậy tại sao tôi lại không thể làm như vậy với em.”
Rất rõ ràng, anh đang tức giận.
Điều này Tiểu Đường hiểu, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không nói như vậy nữa được không.” Trong lòng lại phản bác lại lời nói mình, vốn dĩ cô nói là sự thật.
Tiểu Đường rất rõ ràng bản thân đi con đường nào nào, quen biết người nào. Hoắc Diễm đối với cô mà nói, từ lúc bắt đầu chính là một vị khách, cô tìm tới anh là có mục đích, cho nên cô không có một chút xíu tình cảm nào, cũng sẽ không cảm thấy mình là người phụ nữ của anh.