Máu Đầu Tim Bỏ Trốn Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 2

Đi được nửa đường do không quen đi giày cao gót nên bị trẹo chân, không giữ được thăng bằng ngã sang một bên.

Hoắc Diễm thấy vậy lập tức đỡ lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô, trong mắt tràn đầy ý cười: “Để tôi tiễn em ra cửa.”

Mặt Mễ Tiểu Đường càng đỏ hơn, cô biết nếu mình từ chối sẽ mất mặt cỡ nào nên đành ngượng ngùng đồng ý nói: “Cảm ơn.” Sau đó ngoan ngoãn theo anh ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa, thái độ của anh lập tức thay đổi, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Mễ Tiểu Đường ở bên ngoài.

Mễ Tiểu Đường mở to mắt mờ mịt khó hiểu.

Có phải anh ấy đang tức giận không?

Không đúng nha, giữa họ không có quan hệ gì, anh không cần phải tức giận.

Hay do mình xông vào nhầm phòng của anh, nên không vui?

Chắc chắn là vậy.

Mễ Tiểu Đường lắc đầu cảm thấy không nên nghĩ nữa, lấy điện thoại ra bấm số gọi.

“A lô, ba cho con sai số phòng rồi, bên trong không phải Hoắc Diễm.”

Ở đầu bên kia, Mễ Thương nhíu mày khó hiểu sau đó tự mình kiểm tra lại.

Sau khi cúp điện thoại, Mễ Tiểu Đường lấy từ trong túi nhỏ ra hai viên kẹo sữa, bỏ vào miệng chậm rãi khuấy đảo, hương vị sữa béo ngậy làm cho tâm trạng Mễ Tiểu Đường dễ chịu hơn, ngồi xuống đất gục đầu mơ màng sắp ngủ.

Sao lại rắc rối như vậy, không phải chỉ ngủ với đàn ông thôi sao?

Mễ Tiểu Đường thở ra, nhận tin nhắn lập tức biến sắc.

Mễ Thương: Không sai, Hoắc Diễm ở phòng 1519.

Gương mặt nhỏ nhắn của Mễ Tiểu Đường nhăn lại, cầm di động nhìn mấy lần mới xác định mình không nhìn nhầm.

Không thể nào?

Người đàn ông đó là Hoắc Diễm sao?

Trước đây khi gặp anh, cô luôn thấy anh ăn mặc giản dị và gọi loại trà chanh rẻ tiền nhất, sao có thể là Hoắc Diễm sở hữu tài sản bạc triệu được?

Mễ Tiểu Đường tràn đầy nghi hoặc, não nhỏ của cô cuối cùng cũng hoạt động rồi, nghiêm túc suy nghĩ nên làm như thế nào.

Bây giờ đi vào?

Có điều bản thân đã ra rồi sao có thể không biết xấu hổ quay lại?

Nhưng nếu cô bỏ cuộc thì chị của cô phải làm sao đây?

Mễ Tiểu Đường không biết làm sao, ngồi xổm trên hành lang, ngoan cường chiến đấu với suy nghĩ đào tẩu đang được miêu tả rất sinh động trong đầu, tự hỏi bản thân nên vứt mặt mũi như thế nào để được vào.

Dáng vẻ anh hung dữ như vậy, hơn nữa vừa rồi còn rất tức giận.

Làm để phá vỡ cục diện này đây?

Tiếng gõ cửa vang lên.

Chưa đầy hai giây cánh cửa gỗ được mở ra, nghênh đón cô là thân hình vạm vỡ cao to của người đàn ông và vẻ mặt lười nhác.

Toàn thân Mễ Tiểu Đường trở nên lúng túng, trong lòng cảm thấy sợ hãi, cúi đầu chậm rãi nói ra điều mình muốn nói: “Xin, xin chào, anh là Hoắc Diễm phải không?"

Người đàn ông không nói lời nào, khoanh tay dựa vào tường, ý tứ rất rõ ràng.

Mấy lời này không phải rất vô nghĩa sao, cô không tìm hiểu rõ đã vào phòng người khác làm bậy?

Ngay lập tức, mặt anh tối đen.

Mễ Tiểu Đường trộm quan sát sự thay đổi của anh, thoáng chốc hoảng sợ, anh đang tức giận ư? Vậy có phải anh sẽ không nhận người tự dâng đến cửa là cô không?

Thế cô nên làm gì bây giờ?

Mũi Mễ Tiểu Đường đau xót, hốc mắt đỏ hoe, phiếm nước, vươn bàn tay mềm mại nắm lấy góc áo của anh, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, như nắm lấy sợi dây thừng cứu mạng duy nhất, mang theo chút ý tứ van xin: “Anh thực sự không cần tôi sao?”

Anh khó mà kìm nén lửa giận trong mắt, đặc biệt là gương mặt sắp khóc của Mễ Tiểu Đường túm lấy quần áo anh, lý trí của bản thân từng bước bị phá vỡ, đột nhiên anh kéo cô vào phòng.

Mễ Tiểu Đường bị kéo mạnh vào, đầu nhỏ như lọt vào trong sương mù, ngồi xuống sô pha.

Dưới mông mềm mại như bông, Mễ Tiểu Đường ngồi thoải mái, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông khom người, hormone nồng đậm tỏa ra, đủ để cô cảm nhận rõ ràng sự áp bức từ anh đè lên người mình.

Mễ Tiểu Đường chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thẹn thùng nói chuyện.

Cô ngây thơ lại quyến rũ giống như trái cây bí mật, rõ ràng rất biết lấy lòng đàn ông, anh bỏ qua cơn giận, khó khăn kìm nén du͙© vọиɠ chôn sâu trong lòng. Anh hận không thể đè cô xuống ngay lập tức, hung hăng đi vào sâu bên trong cơ thể cô, hưởng thụ tiếng khóc nức nở của cô.

Nhưng bóng dáng ngọt ngào đáng yêu năm xưa của cô không ngừng hiện lên trước mắt, anh luôn tự dặn lòng mình phải nhẫn nại, không được dọa người này sợ, kể cả bây giờ.

Người đàn ông che giấu đôi mắt đầy du͙© vọиɠ của mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô cẩn thận vuốt ve, cho cô cảm nhận sự dịu dàng.

Giọng nói anh khàn khàn bình ổn: “Tôi cho em mười phút suy nghĩ kỹ, sau mười phút em sẽ không thể hối hận.”