Máu Đầu Tim Bỏ Trốn Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 1

Trong căn phòng tổng thống tối đen như mực của khách sạn Lawton.

Hoắc Diễm trở về phòng tổng thống của mình cũng không vội bật đèn, bởi vì anh nhạy bén cảm nhận được có sự hiện diện của người khác trong phòng, thông qua tiếng hít thở rất nhỏ.

Có vẻ như người kia còn đang ngủ.

Sao lại có người ở đây?

Nói cách khác, sao có người tự tiện xông vào phòng của người khác rồi ngủ ngon lành như vậy?

Hoắc Diễm chậm rãi đi về phía trước, trong bóng đêm lập lòe, đôi mắt của anh sáng ngời sắc bén quan sát kẻ xâm phạm chủ quyền kia.

Cuối cùng, phát hiện trên giường có một dáng người nhỏ nhắn phồng lên dưới chăn.

Hoắc Diễm ngay lập tức bật đèn trong phòng lên.

Đèn trong phòng sáng choang, muôn vàn tia sáng hội tụ trên gương mặt, giống như chọc vào mắt đầy đau đớn và khó chịu.

Người trên giường cuộn tròn người ngăn ánh sáng thiêu đốt, để cho mình cảm thấy dễ chịu hơn.

Hoắc Diễm không khỏi bật cười, coi nơi này là nhà mình sao?

Ngồi ở mép giường, anh cúi người xốc chăn lên, xoay cơ thể nhỏ bé đang nằm nghiêng kia lại.

Người trên giường bị quấy rầy giấc ngủ có chút không kiên nhẫn, vươn bàn tay xinh xắn trắng nõn đánh vào cánh tay cường tráng của Hoắc Diễm, để xả bực tức của mình.

Lần đầu tiên Hoắc Diễm bị đối xử vô lý như vậy, đang muốn nổi giận thì đúng lúc nhìn thấy gương mặt của người kia.

Dưới ánh đèn, mái tóc đen óng ả làm tôn lên làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, mũi cao mắt hạnh, còn có đôi môi anh đào nhỏ nhắn lẩm bẩm gì đó, thật sự xinh đẹp động lòng người.

Người này…

Hoắc Diễm từ bỏ ý định đuổi người ra ngoài, vươn tay ra, dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má hồng hào của cô.

Cảm giác thô ráp truyền đến khiến cô bĩu môi, bực bội nhỏ giọng lầm bầm: “Ai vậy, đáng ghét quá, tôi còn muốn ngủ.”

Người này không biết bản thân đang trong hoàn cảnh nguy hiểm sao? Làm sao vẫn có thể ngây thơ vô hại như vậy?

Đôi mắt lạnh lẽo của Hoắc Diễm dịu đi không ít.

Điện thoại vang lên không đúng lúc, Hoắc Diễm đang muốn gọi đi, nhưng lại có người nhanh hơn anh một bước.

Sau khi Hoắc Diễm nghe máy, đầu bên kia điện thoại không ngừng cười trêu chọc: “Thấy người trên giường thế nào?

Hoắc Diễm lạnh lùng nói: “Chuyện gì đây?”

Phương Thạc biết anh không hiểu tình thú, giải thích: “Là Mễ Thương tặng người đẹp cho anh, anh hiểu mục đích mà.”

Khi bọn họ đàm phán vẫn luôn kèm theo phụ nữ, phụ nữ sao, chẳng qua là để che giấu du͙© vọиɠ của mình thôi.

Không ít đàn ông đều bại dưới chân người đẹp và từ bỏ lợi ích của bản thân.

Đưa phụ nữ đến để lấy lòng Hoắc Diễm, hy vọng anh vui vẻ xong có thể cân nhắc việc hợp tác với Mễ Thương.

Nhưng Hoắc Diễm nổi tiếng không gần nữ sắc, người trong ngành đều biết chuyện đó. Không biết Mễ Thương nghĩ gì mà dám đưa người đẹp đến, còn trực tiếp leo lên giường?

Hoắc Diễm trầm giọng nói: “Ai đưa người vào?”

Phương Thạc biết anh không vui, vội lấy lòng nói: “Tôi cũng không biết, mà anh biết đấy khách sạn Lawton do Mễ Thương mở.”

Ẩn ý bên trong không cần nói cũng biết, ngoại trừ chính tay Mễ Thương đưa vào thì còn ai làm được nữa.

Lúc Phương Thạc nghĩ Hoắc Diễm muốn hỏi tội mình, Hoắc Diễm chỉ bình tĩnh nói: “Được.” Lập tức cúp điện thoại.

Từng câu nói giống như muỗi bên tai, rất ồn ào.

Mễ Tiểu Đường miễn cưỡng mở đôi mắt mơ hồ, trần nhà trắng như tuyết và tấm lưng của người đàn ông trước mặt khiến cô ngẩn người.

Đây là khách sạn nhà mình?

Đúng rồi, cô tới đây để tìm người, sao lại ngủ quên thế này?

Mễ Tiểu Đường ngọ nguậy đứng dậy vội vàng tìm giày, hoàn toàn quên mất hôm nay mình đi giày cao gót, còn cho rằng mình đi giày thể thao ra ngoài, không ngừng tìm kiếm.

Tiếng động bên cô vang lên làm Hoắc Diễm chú ý đến, quay đầu lại nhìn người vừa thức dậy lại giống như bé ong mật chăm chỉ làm việc.

Anh bước tới để cô nhìn thấy đôi giày da bóng loáng của mình.

Mễ Tiểu Đường ngẩng đầu đối mặt với gương mặt của người đàn ông.

Vóc dáng của người đàn ông cực kỳ cao, giống như sắp chạm tới trần nhà khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mặc tây trang thì chắc hẳn là diện mạo của người thành đạt. Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh thấu xương, ngũ quan tinh xảo, nước da màu lúa mạch, mắt ưng lạnh lùng và dưới mắt trái có vết sẹo dài màu đen, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu và chiếc cằm nhọn.

Mễ Tiểu Đường biết người đàn ông này, lần đầu tiên nhìn thấy anh cũng là dáng vẻ nghiêm nghị như vậy.

Mễ Tiểu Đường đến để tìm ông trùm nổi tiếng của giới kinh doanh trong và ngoài nước, nhưng người trước mặt rõ ràng không phải là người cô muốn tìm.

Không đợi anh lên tiếng, Mễ Tiểu Đường đã vội vàng nói: “Xin, xin lỗi, tôi tìm nhầm người rồi.”

Cô đỏ mặt vội vàng đứng dậy mới nhớ ra mình đi giày cao gót, mang vào rồi xiêu vẹo bước ra ngoài.