Tựu Sơn

Chương 2

Nhưng Phó Lãm Sơn cũng không định cởi nó ra, anh ngừng lại mấy giây, rất bình tĩnh nói: “Ừ… có đem quà cho em, một đôi bông tai rất đẹp, rất hợp với em.”

Sau đó đi về phía tủ quần áo: “Cũng không còn sớm, em đi nghỉ ngơi trước đi, anh cũng chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, ngủ ngon.”

Ngụy Dĩ Tri hơi khựng lại, giật giật cổ có hơi cứng đờ, nghe tiếng bước chân cách mình ngày càng gần.

Kiểu dáng tủ quần áo của Phó Lãm Sơn là loại khá phổ biến, chiếm cả một mặt tường, phân thành ba ngăn, Ngụy Dĩ Tri trốn ở ngăn tận cùng bên trong, bên cạnh treo đồ ngủ của Phó Lãm Sơn, chóp mũi quanh quẩn hương chanh như có như không, mà bản thân Phó Lãm Sơn đang đứng ngay phía trước cậu, đã đặt tay lên cửa tủ.

Hầu kết của Ngụy Dĩ Tri hơi nhúc nhích, cậu ngẩng cao đầu, trong hư vô, như chằm chằm vào ánh sáng len lỏi qua cửa tủ như đang xuyên qua cánh cửa đối mặt với Phó Lãm Sơn.

Nhịp tim đập nhanh như sấm, ngón tay cuộn lại, hằn ra vết tích trong lòng bàn tay, quanh bàn tay đều thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Rõ ràng là cậu nên sợ mới đúng, nhưng lại hưng quấn hơn, không biết xấu hổ cương cứng, làm đũng quần căng phồng lên một độ cong vi diệu, Ngụy Dĩ Tri không hề chạm vào nó, nhưng nó cũng đã bắt đầu rung rinh nhẹ nhàng, giống như một khắc sau là sẽ bắn tinh ngay.

Du͙© vọиɠ quá mức mãnh liệt làm cho Ngụy Dĩ Tri khó khăn nhúc nhích một cái, bên mặt cứ thế tiếp xúc với ống tay áo của áo ngủ, trong nháy mắt hương chanh càng nồng hơn, mang đến ảo giác như đang tiếp xúc thân mật.

Cùng lúc đó, cửa tủ bị kéo ra một khoảng nhỏ, một vầng sáng yếu ớt hiện ra ngay trước mắt cậu.



Ngụy Dĩ Tri căng thẳng áp sát lên vách tủ, vào thời khác ấy, cơn cao trào đến một cách im lặng nhưng mãnh liệt, nửa người dưới thấm ướt một mảng.

[Đã lâu không gặp a, Phó Lãm Sơn, em là Ngụy Dĩ Tri.]

Cậu vừa run rẩy khó thấy được vừa giơ mặt lên cười, nghĩ đến lời mở đầu trong sự chờ mong quỷ dị.

Nhưng ngay sau đó, Phó Lãm Sơn dừng lại động tác, có hơi khó chịu không vui nhận một cuộc gọi khác: “Cái gì?”

Nguỵ Dĩ Tri sững sờ, quay đầu xem điện thoại.

Phó Lãm Sơn mặt không cảm xúc nghe nhân viên kể lại vụ việc, hình như tình huống thật sự khó giải quyết, anh suy nghĩ một lát, cửa tủ kia triệt để khép lại trước mặt Nguỵ Dĩ Tri: “Tôi lập tức đến đó.”

Anh mặc lại quần áo cũ đã cởi ra lúc nãy lên người, ra cửa.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng động cơ từ xa, Ngụy Dĩ Tri mới trèo ra khỏi tủ quần áo, có hơi thất vọng ủ rũ mặt mày, nhúc nhích hai chân đang run vài cái, từ từ đi đến phòng tắm.

So với sự vui mừng từ cái gọi là ‘trở về từ cõi chết’, cậu nhận thấy, thực ra toàn là cảm giác bực bội và mất mát.

Cậu dùng sữa tắm Phó Lãm Sơn để tắm rửa, dùng khăn tắm của Phó Lãm Sơn để lau người, chọn áo sơ mi và quần bình thường có cùng kiểu được treo trong tủ quần áo của Phó Lãm Sơn rồi mặc lên người mình.