Tựu Sơn

Chương 1

Nguỵ Dĩ Tri cũng biết mình tính có hơi sai.

Thế mà thẳng đến khi Phó Lãm Sơn ấn cửa phòng ngủ mới ý thức được rằng đối phương sớm đã kết thúc chuyến công tác trở về.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu cũng không nghĩ ra được biện pháp nào để ứng phó, đành phải trốn vào trong tủ quần áo gần ngay trước mắt.

Cửa tủ đóng lại phát ra một tiếng vang rất nhỏ, nhưng may là, tiếng vang này hầu như trùng với tiếng Phó Lãm Sơn mở cửa, mà một phần lực chú ý của Phó Lãm Sơn cũng rơi vào cuộc gọi với người khác, cho nên cậu cũng không có phát hiện điều gì lạ thường.

— Nguỵ Dĩ Tri ngồi co ro trong tủ quần áo nhỏ hẹp, nhìn Phó Lãm Sơn được quay lại từ camera, đưa ra loại phán đoán như thế.

“Vừa về tới nhà.” Phó Lãm Sơn nói: “Cũng không mệt lắm.”

Nguỵ Dĩ Tri không thể nghe rõ được người ở đầu dây bên kia đang nói cái gì, chỉ có thể mơ hồ biết đó là một người con gái trẻ tuổi.

Phó Lãm Sơn không có bạn gái, trước mắt cũng không có bất kỳ đối tượng mập mờ nào, những thứ này Nguỵ Dĩ Tri đều biết, cho nên người đang gọi điện với Phó Lãm Sơn chắc là em gái của anh - Phó Vấn Thuỷ.

Có điều lúc này, việc Phó Lãm Sơn gọi điện thoại với ai đối với Nguỵ Dĩ Tri mà nói, hình như cũng không quan trọng lắm.

Bởi vì Phó Lãm Sơn đã đi đến bên cửa sổ rồi, kéo rèm lên.

Đây là một động tác khiến cho Nguỵ Dĩ Tri vừa yêu vừa hận.

Nó đã từng cho Nguỵ Dĩ Trì biết một con mắt có thể nhìn trộm Phó Lãm Sơn của mình đã bị khép lại.

Nhưng đây cũng là tín hiệu Phó Lãm Sơn sắp cởi trần.

Nguỵ Dĩ Tri chỉ vội vàng nhìn thoáng qua một lần, cơ thể nam tính cân đối vừa khỏe mạnh vừa đẹp đẽ được chiếu rọi dưới ánh đèn, bị chiếu đến gần như tỏa ra ánh sáng thần thánh thuần khiết, một cái đẹp như ngấm vào tận xương tuỷ.

Chỉ là lần thoáng nhìn kia, đã đủ khiến cho Nguỵ Dĩ Tri làm ra một hành động, đó là nhân lúc Phó Lãm Sơn đi công tác, đã gắn 32 cái camera khắp căn nhà khoảng một trăm mét vuông này của Phó lãm Sơn để giám sát mọi cử động.

Vào cái đêm đã lắp xong đó — cũng chính là tối nay, cậu thậm chí khó kìm chế được bản thân, ở trong phòng ngủ của Phó Lãm Sơn, quỳ gối trước tủ quần áo, ngửi ngửi quần áo của Phó Lãm Sơn, tưởng tượng ra cảnh đẹp có thể nhìn thấy sau này, chuẩn bị thủ da^ʍ.

Cậu lâng lâng đắm chìm trong ảo tưởng và du͙© vọиɠ, lúc này mới xem nhẹ rất nhiều động tĩnh và nhắc nhở trước đó, thẳng đến khi tự đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm như hiện giờ.

Nhưng nguy hiểm luôn xen lẫn với ngọt ngào, Nguỵ Dĩ Tri mừng rỡ nghĩ.

Phó Lãm Sơn đã cởϊ áσ khoác ra, sau đó cởi luôn nút áo sơ mi, cởi thắt lưng, lột quần ra khỏi hai chân mình.

Từ l*иg ngực căng phồng đến từng khối cơ bụng rõ ràng, từ gân xanh như ẩn như hiện nơi bụng nhỏ kéo dài xuống đôi chân thẳng tắp, mắt cá chân xinh đẹp, gân chân hiện rõ.

Phó Lãm Sơn cứ vô tri vô giác như thế, mà Nguỵ Dĩ Tri vô cùng chăm chú, ngay cả hít thở cũng nhẹ đi trong vô thức, đến khi trên người của đối phương chỉ còn độc một miếng vải màu đen, câik mới bắt đầu bồn chồn lo lắng, miệng đắng lưỡi khô, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người nóng lên.

Cậu lại cứng.