Trong vòng chưa đầy nửa tháng, Giang Yến Niên cả đêm không về nhà khiến tâm trí của Đàm Chi cũng rối tung lên.
Anh chơi đến sáng vẫn chưa về còn cô đợi đến 3, 4 giờ sáng vẫn chưa ngủ, mặc dù 7 giờ sáng hôm sau cô phải đi học.
Đàm Chi cảm thấy thiếu ngủ trầm trọng đầu óc choáng váng.
Lại xuyên qua tấm rèm, cô chợt nhìn thấy một đôi nam nữ ôm hôn nhau dưới ánh đèn đường.
Cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm đậm, cơ thể mềm mại không xương đang dựa trên thân hình cao lớn thẳng tắp của anh trai.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cỗ đau nhức, trong lòng ghen ghét như nước sôi lửa bỏng, từng tấc da thịt bỏng rát.
Sau khi đóng rèm lại, cả người Đàm Chi run lên khi cô nhận ra, chân cô đã tê cứng.
Tức giận, ghen ghét, không cam lòng... Rất nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau, dày vò tâm trí cô.
Dựa vào cái gì?
Cô thua kém cô gái đó ở điểm nào?
Anh trai và cô ta đã làm những gì? Họ đã ngủ với nhau chưa?
Đầu óc Đàm Chi như một mớ hỗn độn muốn nổ tung, cô không tài nào hiểu nổi, cả đêm không nhắm mắt.
Sáng sớm ngày thứ hai, cha Giang từ nơi khác gọi điện tới, không biết nói cái gì, hai cha con gương cung bạt kiếm cãi vả một phen.
Khi Đàm Chi đứng dậy đi xuống cầu thang với quầng thâm nhạt dưới mắt, cô nhìn thấy anh trai mình mặc đồng phục học sinh chuẩn bị đi ra ngoài, đôi mắt lạnh lùng mệt mỏi, mũi thẳng, tóc và lông mi dài sau khi tắm còn đọng lại những giọt nước sắp rơi xuống phản chiếu một vòng cung nhỏ.
Nghe thấy tiếng bước chân anh dừng lại, nhìn cô rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Xem cô như không khí.
Hai người xem như xa lạ, không có chút nào muốn nói chuyện với nhau.
Đàm Chi sắc mặt âm trầm, lông mi yên lặng rủ xuống, một đầu tóc mượt mà đen nhánh mềm mại rũ xuống trên vai, thoạt nhìn rất đáng yêu vô hại ngoan ngoãn .
Lúc này từ cửa truyền đến tiếng nói: "Chiều chủ nhật này bạn tôi đến nhà chơi, cô ra ngoài đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ở nhà, nghe không?" Không phải là thương lượng mà là giọng điệu ra lệnh.
"Vâng, em biết rồi"
Sau khi nghe câu trả lời của cô, Giang Yến Niên không nói gì thêm, đóng sầm cửa đi thẳng ra ngoài.
........
Trong giờ học Đàm Chi không tập trung cả ngày và những lời nói của anh trai cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.
Bạn bè... về nhà... Anh định làm gì?
Cảnh tượng chứng kiến
lúc sáng sớm vụt qua, trái tim cô như bị sợi dây trói chặt, l*иg ngực trở nên ngột ngạt khó thở, cô gái khó chịu nằm trên bàn, mũi đau nhức muốn khóc, nhưng cô không khóc được.
Bạn cùng bàn thấy cô không khỏe liền nói vài lời quan tâm rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Trạng thái này kéo dài cho đến khi tan học, khi chuông reo mọi người ra về, lớp học yên tĩnh.
Đàm Chi vẫn nằm trên bàn, cô vùi mặt vào cánh tay, đầu óc trống rỗng dường như đang mê man.
Cô không biết đã nằm bao lâu nữa.
Cho đến khi một bàn tay phía sau từ từ đẩy vai cô.
Cùng lúc đó, một câu hỏi nhẹ nhàng trong trẻo truyền đến: "Đàm Chi, cậu không khỏe sao? Muốn tôi liên lạc với bố mẹ cậu hay đưa cậu đến bệnh viện?" Hơi thở của cô như ngừng lại.
Là giọng nói của lớp trưởng Trình Tri Văn.
Đàm Chi cảm thấy hơi kinh ngạc, lập tức ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn đối phương, chớp chớp đôi mắt hơi sưng, lẩm bẩm: "Lớp trưởng…?"
"Cậu sao vậy?" Trình Tri Văn đang đeo cặp sách, ánh mắt nhìn về phía cô, hơi thở có chút gấp gáp có lẽ là bởi vì mới ra khỏi cổng trường sau đó vòng trở lại.
Lớp trưởng có dáng dấp tốt, thành tích tốt tính tình cũng tốt.
Đàm Chi cố gắng nhớ lại ấn tượng của mình về đối phương trong đầu... Về cơ bản đều là những điểm tốt và hình như lớp trưởng có chút thích cô.
Lớp trưởng luôn vô ý liếc nhìn cô.
Đàm Chi có trực giác tự nhiên biết được những người xung quanh thích hay không thích cô.
Suy nghĩ vẫn còn hỗn loạn, Đàm Chi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sự quan tâm của lớp trưởng, đột nhiên ủy khuất hít mũi một cái, hy vọng anh trai có thể nhìn cô như vậy.
Cô mím môi, nhỏ giọng hỏi anh: "Lớp trưởng, cậu đã từng hôn con gái chưa?"
Trình Tri Văn sửng sốt, hoàn toàn không ngờ cô lại đột nhiên hỏi như vậy.
Cậu sững sờ hai giây, mặt nóng bừng: "Ừm, tôi..."
Xem phản ứng này, nhất định là đã từng xảy ra.
Đàm Chi đầu óc choáng váng, nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của cậu, cô thỏa mãn cười cười, lảo đảo ngã về phía sau ghế đứng dậy, ngay cả bước đi cũng không vững vàng, hai mắt khẽ híp lại, giống như người say rượu đi về phía trước.
Trình Tri Văn sợ cô ngã nên vội vàng đỡ lấy.
Đàm Chi thừa dịp vươn hai tay ôm lấy cổ thiếu niên, kiều diễm thì thầm bên tai hắn: "…Lớp trưởng, dạy tôi hôn đi, được không?" Nói xong không đợi hắn đáp lại, cô cười nhẹ, kiễng chân nhắm mắt, dùng đôi môi mềm mại hôn lên đôi môi hơi hé mở của hắn, nuốt vào trong đầu lưỡi những lời lớp trưởng không kịp nói ra.
Đó là nụ hôn đầu tiên của cô lúc 15 tuổi.