Khi những tia nắng cuối cùng của mặt trời chiếu vào những ô cửa kính trong suốt, tòa nhà rộng lớn dường như được bao phủ bởi một lớp màng lọc mông lung và mờ ảo.
Nụ hôn đến thật bất ngờ.
Thơm mềm như mèo con.
Xúc cảm bất ngờ trên môi khiến nhịp tim của hắn đột nhiên đập mạnh, vai và lưng của Trình Tri Văn gần như cưng đờ thành một khúc gỗ, hai chân mất thăng bằng cơ thể nghiêng về phía sau "rầm" một tiếng đập vào chiếc bàn gỗ phía sau lưng.
Sức nặng của hai người họ đem bàn ghế xếp chỉnh tề bị đâm lệch sang một bên.
Vô tình phát ra âm thanh cực lớn phá tan không khí yên tĩnh.
Không để ý đến tình tiết nhỏ này, Đàm Chi vẫn nhắm mắt lại cô giống như một cây tơ hồng mềm mại bám chắc vào cơ thể cao lớn của lớp trưởng, cùng hắn hôn đi xuống. Hô hấp của hai người hỗn loạn, trong không gian yên lặng có thể nghe thấy tiếng thở dốc.
Cô giống như một con vật nhỏ nhu hòa liếʍ láp đôi môi hơi hé mở của hắn đầu lưỡi chậm rãi quét qua hàm răng.
Trong nháy mắt Trình Tri Văn mới hoàn hồn.
Hắn từ từ giơ cánh tay lên.
Eo của Đàm Chi bị một đôi tay nắm lấy.
Cô nhận thấy hắn đã ổn định cơ thể, thân trên không còn cứng ngắc như trước, ngay cả đôi môi bất động cũng bắt đầu đáp lại cô.
Trình Tri Văn im lặng nuốt nước bọt, điều hòa lại hơi thở rối loạn của mình, từng bước hôn sâu hơn khiến chiếc lưỡi mềm mại của cô đảo lộn trong miệng giống như đang "dạy dỗ" một cách thành thạo và nghiêm túc, thậm chí còn cho Đàm Chi một khoảng thời gian để thở.
Trong một khoảng thời gian dài.
Mãi đến khi chuông tan học vang lên, hắn mới miễn cưỡng buông cô ra.
Má hai người đỏ bừng, môi cũng đỏ ửng sưng mọng ẩm ướt như ăn phải đồ cay, tiếng thở dốc trong vang vọng trong không khí.
Đàm Chi bình tĩnh lại một lúc cô đưa tay lên sờ má sau đó cúi đầu nhặt chiếc cặp sách treo bên cạnh bàn lên.
Cô lại ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ôn nhu với hắn, nói: "Cảm ơn cậu đã nguyện ý dạy tôi! Lớp trưởng."
Nói xong cô lễ phép cúi đầu một cái, cô gái nhỏ ôm cặp sách vào lòng chạy nhanh ra khỏi lớp học.
Trình Tri Văn sắc mặt cứng đờ, lên tiếng gọi lại: "Cậu.."Nhưng cô vẫn không cho hắn cơ hội mở miệng.
Người đã hoàn toàn biến mất ngoài cửa.
Hóa ra hôn là thế này.
Ấm ấm dính dính, khó thở ngoài ra thì dường như không có gì đặc biệt.
Trên đường về nhà Đàm Chi dừng lại ở vạch dành cho người đi bộ, yên tĩnh suy nghĩ về nó.
Chuyện này cũng không làm tâm trạng cô tốt lên được.
Nước bọt trong miệng không thuộc về mình khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
Đàm Chi nặng nề cúi đầu, về đến nhà lập tức lên lầu cất cặp sách, bước nhanh vào phòng vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa mặt, tiếng nước rào rào vang lên.
Cô cúi đầu, với tay múc nước lạnh súc miệng cẩn thận lau môi, rửa sạch nước miếng của người khác, đợi đến khi môi sưng đỏ mới đi xuống ăn giữa giọng nói giục giã của dì giúp việc ở tầng dưới.
Khi Đàm Chi đến phòng ăn, cô ngước mắt lên và đυ.ng phải Giang Yến Niên cũng vừa về đến nhà.
Không biết tại sao, sắc mặt của anh cũng không được tốt cho lắm.
Anh một tay dựa vào thành bể, vừa vặn đứng thẳng lên, nửa dưới khuôn mặt dính đầy vết nước, ánh mắt trong veo vô cảm vô tình liếc nhìn cô, tay còn lại đang dùng sức lau vết nước trên khóe miệng.
Vừa nhìn thấy cô lập tức nhíu mày. Biểu cảm của Giang Yến Niên càng trở nên thiếu kiên nhẫn.
Anh lướt qua cô, mở chiếc ghế đối diện bàn ăn, lấy ra hai chiếc khăn giấy.
Sau khi ngồi xuống tâm tình phiền chán lấy giấy lau môi liên tục.
Như thể có thứ gì đó dơ bẩn dính trên môi anh.