Bệnh Ham Muốn

Chương 2: Nổi loạn

Đàm Chi có thể hiểu được lòng căm thù mạnh mẽ của Giang Yến Niên đối với cha và bản thân mình.

Người mẹ dịu dàng xinh đẹp độc nhất vô nhị trên đời lại bị cha phản bội, nằm liệt trên giường một thời gian dài cho đến khi tiều tụy mà chết.

Nếu tất cả những điều này xảy ra với cô, cô cũng sẽ vô cùng căm hận những kẻ đã hại chết mẹ mình.

Từ nhỏ cô đã không được ai quan tâm yêu thương giống như một con mèo hoang được người khác nuôi nấng, nhưng trong lòng cô vô cùng đau lòng anh trai.

Yêu thầm anh trai từ cái nhìn đầu tiên.

Đàm Chi biết rằng cô đã chọn một con đường mà mình không thể quay đầu lại.

Giữa cô và anh trai là mối quan hệ huyết thống, một mối hận thù không thể hòa giải, một tình yêu dị dạng.

Giang Yến Niên chán ghét cô nhưng cô lại thầm thích anh.

Giang Yến Niên khinh thường cô nhưng cô lại coi anh như báu vật.

Giang Yến Niên không quan tâm đến cô nhưng cô lại quan tâm anh rất tỉ mỉ, thậm chí ngay cả trong lúc mơ đều là hình bóng của anh.

Cô thật sự rất thích anh.

Sau khi mẹ Giang qua đời, cha Giang và các trưởng bối lớn tuổi ở hai bên đã giải hoàn ba đến bốn năm Đàm Chi cuối cùng cũng được đưa về "nhà" từ bên ngoài.

Đàm Chi chuyển về nhà sống cùng họ năm mười lăm tuổi, cha Giang vì công việc bận rộn thường xuyên vắng nhà nên trong nhà chỉ có cô và anh trai.

Trước đó mỗi lần gặp anh, Giang yến Niên đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng như thể "Đừng lại gần đây!"

Gần như đã viết dòng chữ "Tôi ghét cô." trên trán.

Hai người họ rất ít khi nói chuyện với nhau.

Mỗi lần gặp mặt, qua vài tháng hình bóng của chàng trai trẻ tuổi trong trí nhớ của cô rõ ràng cao lớn hơn, vai rộng gầy cùng đôi chân rắn chắc, thon dài.

Các đường nét trên khuôn mặt ngày càng trở nên tinh xảo, bớt đi một chút nét trẻ con, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

Anh trai càng ngày càng cao và đẹp trai hơn.

Cô gái đặc biệt lo lắng, che giấu sự kích động trong lòng luôn thận trọng giống như một chú gà con đi lạc, sợ nói hoặc làm sai điều gì khiến anh trai cảm thấy không vui.

Tuy nhiên, sự hiện diện của cô khiến Giang Yến Niên rất không hài lòng.

Cô chỉ sợ Giang Yến Niên sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa.

Trong nhà có phân chia rõ ràng, phòng ngủ của cô và Giang Yến Niên đều có phòng tắm riêng, trừ khi xuống lầu ăn tối họ rất ít khi chạm mặt nhau.

Thỉnh thoảng gặp nhau ở phòng khách hay lên xuống cầu thang cả hai không tránh khỏi đυ.ng mặt nhau.

Đầu óc cô một giây trống rỗng, cổ họng khô khốc theo bản năng nở một nụ cười ngọt ngào, môi mấp máy hai lần nhưng vẫn chưa nói được lời nào.

Hai mắt Giang Yến Niên tối sầm lại, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, lạnh giọng nói: "Đừng có cười với tôi ghê tởm như vậy." Anh bước nhanh qua một bên.

Giang Yến Niên không thích nhìn thấy Đàm Chi cười với anh.

Nụ cười của Đàm Chi trở nên cứng đờ và từ đó cô không bao giờ cười với anh nữa.

.......

Đàm Chi không biết Giang Yến Niên trong quá khứ là người như thế nào nhưng tất cả những thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi đều có thời kì nổi loạn.

Anh luôn đối đầu với cha, trong một khoảng thời gian anh thường trốn học, đánh nhau, đến hộp đêm trên người hầu như đều ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá.

Giang Yến Niên, người luôn được coi là cao lãnh chi hoa không dễ gần dường như đã rơi vào vực thẳm và vũng bùn.

Trở thành một bông sen đen hư hỏng.

Trong khoảng thời gian đó, cô tình cờ nghe được Giang Yến Niên nói về bạn gái.

Đàm Chi có thể cảm thấy rằng anh đang cố tình thử mọi thứ liên quan đến "chuyện ấy".