Tiểu Tâm Can Của Thời Thiếu Chạy Trốn Rồi!

Cái thứ sao chổi!

Ánh sáng len lói qua khe cửa sổ, phủ một lớp màng nhẹ chiếu rọi lên gương mặt nõn nà của bé gái. Vân Niên dụi dụi đôi mắt tròn, lông mi dài cong cong chập chờn như cánh bướm phe phẩy theo động tác. Cô bé dường như vẫn chưa tỉnh mộng.Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô hầu mau lẹ tiến vào nói ngắn gọn, không chút kiêng nể: "Cô còn không nhanh chân nhanh tay đứng lên mà tự phục vụ mình đi, cô tưởng được thiếu gia mang về đây là lên nước rồi à!?" Vân Niên mở tròn đôi mắt, cơ thể cứng ngắc hồi lâu nhớ lại những gì mới xảy ra gần đây, cô ngoan ngoãn nghe lời cô hầu đứng dậy tự mình chải tóc tai. Là tiểu thư đài các, sống trong nhung lụa trong thời gian khá dài nên mọi việc cô đều không phải động chân động tay, huống gì tự chải tóc? Đôi tay nhỏ loay hoay tóm gọn mái tóc đen ngang lưng lại, nhưng vẫn chẳng thể gọn gàng nổi. Ả hầu thấy vậy mà nhức mắt, ả tiến lên giật tóc cô kéo mạnh về phía sau, oa oắt mà nói: "Đúng cái con gà công nghiệp, đến tóc còn không biết buộc, vậy để tôi buộc cho a." Ả ta lôi kéo tóc Vân Niên ra phía sau, dùng sức mà dứt, vài sợi tóc dài óng ả rụng xuống. Đã cái tay rồi ả ta mới lấy tạm cái dây vải trên bàn trang điểm tóm lại hai, ba vòng sơ sài. Làm xong, ả ta đứng lên chỉ tay vào bộ đồng phục nhem nhuốc vết bùn đất dưới sàn, lớn tiếng ra lệnh: "Xong rồi thì tự thay bộ đồng phục này mà đến trường, cả cái biệt thự này không ai rảnh rỗi mà phục vụ cô đâu!" Nói xong, ả ta hả hê cười quay ngoắt lại, bước khỏi phòng, cũng chẳng quên để lại đôi câu: "Chẳng hiểu sao thiếu gia lại vác cái loại của nợ này về đây. Đúng cái thứ sao chổi!"

Vân Niên mím môi tiến lại nhìn bộ đồng phục nhem nhuốc rồi để ý chiếc đồng hồ gỗ treo tường, cô chỉ đành nuốt ấm ức vội thay quần áo rồi cắp sách vội chạy đến trường.

Lủi thủi bước qua cánh cổng trường, cô cảm giác như có ngàn mũi dao chĩa vào. Người thì quăng cái nhìn thương cảm cho cô, kẻ thì thụt nói thầm, còn có kẻ cất tiếng chì chiết chua ngoa không kiêng nể gì: "Dương gia tàn bại, sinh được đứa con gái như vậy kể ra cũng thật là xui xẻo, cái thứ hạ đẳng như cô bây giờ không xứng ở cái ngôi trường này, nói gì đến vị trí hoa khôi!" Mỹ Linh chỉ ngón trỏ vào mặt Vân Niên, liếc một cái nhìn khinh bỉ thoáng qua khuôn mặt tiều tụy của cô bé. Tuy như ngàn vết dao cứa lòng, Vân Niên tỏ ra không thèm để ý đến những lời nói đấy, bước qua Mỹ Linh, hướng thẳng về cửa lớp mình. "Cái con nhỏ mất nết này! Tao cho mày đi à!" Khuôn mặt Mỹ Linh trở nên méo mó, cô ta hung hăng từ phía sau chạy đến đưa tay giật mạnh tóc Vân Niên, tát "bốp" một cái đau nhói vào khuôn mặt khả ái mà thiếu sức sống. Vân Niên ngây ngốc nhìn cô gái ưa nhìn, kẻ vừa mới dơ tay tát cô, rồi lại hướng mắt nhìn xung quanh. Đây là những người bạn cô vô cùng quý trọng, tại sao họ lại đứng cười cười nói nói như xem diễn tuồng vậy? Mỹ Linh, cô ta nhìn gương mặt tái mét trước mắt mà sao hả hê đến thế, nếu không phải con nhỏ này luôn chiếm vị trí trung tâm, luôn cao điểm hơn cô thì cô đã không làm ba mẹ thất vọng, họ sẽ không đánh cô! Giờ thì hay rồi, ông trời thật có mắt, để xem ai cứu nổi con nhỏ láo xước này, cô ta đang định giáng xuống một cái bạt tai nữa thì bị lực cản của một bóng hình cao dáo ngăn lại. Học trưởng Vũ Tùng! Đàn anh khóa trên cô hai lớp, tại sao anh ấy lại ở đây? Ánh mắt cay nghiến chĩa thẳng vào bóng hình nhỏ nhắn phía sau bóng hình anh, cô chính là thù nó nhưng không thể nhào lên mà xé nuốt, điều này mới khiến Mỹ Linh cay nghiến làm sao, cũng chỉ vì lí do: học trưởng đang đứng trước mặt cô.

"Đủ rồi, dừng tay đi!" Thanh âm hờ hững vang đọng trên đỉnh đầu Mỹ Linh, nhưng cô lại thấy thanh âm này còn kèm theo thứ cảm xúc khó nói, học trưởng chán ghét cô sao?

Vũ Tùng che chắn cho thân hình bé nhỏ run run phía sau, mím môi nhìn dấu tay rõ mồm một trên gương mặt Vân Niên rồi quay sang lạnh nhạt nhìn qua Viễn Mỹ Linh. Anh không nói gì, nắm chặt tay Vân Niên kéo về phía phòng y tế mà đi.

Mỹ Linh cắn chặt môi đến tím bặt, nhìn bóng dáng hai người dần khuất. Tiếng chuông vào học reng lên, đám đông cũng tản lại vào lớp học, mỗi người một suy nghĩ, số đông vẫn là thích thú bàn tán màn drama vừa nãy.