Trong phòng y tế lúc này nồng nặc mùi sát trùng, Vũ Tùng cẩm thận dùng bông chấm vào vết thương cạnh khóe môi chúm chím như trái cherry nhỏ.
"A!"
Vân Niên hét lên một tiếng.
Đàn anh thấy biểu cảm nhăn nhó của cô cũng vội dừng lại, ân cần quan tâm: "Anh làm em có đau lắm không?"
Không để ý Vân Niên có trả lời hay không, đôi mắt Vũ Tùng dán chặt vào vết thương mà Mỹ Linh để lại, đôi mắt tối đi. Anh cố gắng sát khuẩn cho Vân Niên một cách nhẹ nhàng nhất có thể, không dám quá tay, chỉ sợ cô bé đau mà khóc mất. Chỉ còn bước cuối cùng là dán băng gạc cho cô, Vũ Tùng hết sức tỉ mỉ, đến mức vô cùng căng thẳng khiến trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Sau hồi vật lộn, anh cũng hoàn thành, anh đưa tay quét đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán. Cùng lúc đấy, Vân Niên đã nhắm nghiền mắt ngủ say. Anh bất giác nhìn thân hình bé nhỏ đang trong giấc nồng mà mỉm cười, nhiều năm như vậy mà cô bé này vẫn vậy.
Để mà nói thì tình cảm của Vũ gia và Dương gia khá tốt, cũng nhờ năm đó Dương Đức Cảnh, ông nội của Vân Niên đã giúp Vũ gia một ân tình không nhỏ nên hai gia đình cũng đã hứa hôn cho hai đứa cháu đích tôn sau này. Họ lập lời thề nếu cả hai nhà đều có đứa cháu đầu lòng đều là trai hoặc gái thì sẽ là bằng hữu chí cốt sau này, còn nếu là một trai một gái thì sẽ định trước hôn ước cho chúng.
Và không ai nghĩ tới rằng, Vũ gia sinh ra một bé trai và Dương gia cũng có một đứa bé gái đích tôn, họ cho rằng đây là ý trời nên đã thuận theo và lập nên bản khế ước cho hai đứa cháu này, bản khế ước này có chữ ký của hai vị trưởng bối, được giấu kín tại biệt phủ của Vũ gia.
Đến ngay cả Vũ Tùng cũng không biết nơi cất giấu ở nơi nào, anh chỉ biết nghĩa vụ của mình là bảo vệ chu toàn cho vợ tương lai của mình.
Nhìn xuống bóng dáng nhỏ nhắn, miệng nhỏ mím lại sợ hãi, đôi lông mày nhíu chặt như đang mơ thấy ác mộng.
Anh vén nhẹ sợi tóc mai vương trên gò má ẩm ướt của những giọt nước mắt. Trong mắt Vũ Tùng hiện lên tia chua xót, anh nói buồn bã: " Đừng sợ, từ giờ anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không ai có thể thương tổn em, Niên Niên..."
Vũ Tùng cẩn thận xoa tóc cô bé, lông mày cô từ từ giãn ra nhẹ nhưng, ngủ rất an yên.
Đôi mắt anh dần tắt lịm đi khi thấy áo quần của cô nhăn nheo, có dấu vết bị chà đạp, mái tóc suôn thẳng cũng không được gọn gàng.
_____
Vân Niên cũng không biết chính mình đã lịm đi lúc nào, khi cô mở đôi mắt đen láy ra thì thân ảnh quen thuộc của tiền bối khóa trên dần hiện ra.
Anh nhìn cô với vẻ dịu dàng: "Em tỉnh rồi hả? Em còn thấy đau không? Anh có gọt cho em ít hoa quả này, em ăn đi"
Vũ Tùng cẩn thận đỡ cô ngồi tựa vào chiếc gối sau lưng, ân cần vén hết tóc sang hai bên cho cô, bưng lên đĩa trái cây tươi mát.
Vân Niên nhìn đàn anh nhiệt tình mà mơ màng. Trước đây cô có nghe qua về danh tiếng của anh, nghe bảo anh là người kế thừa bộ gen mang tính nghệ thuật thời trang của ba mẹ anh. Vũ Tùng luôn đứng đầu trên bảng xếp hạng toàn trường về thành tích học tập, anh còn biết ca hát, trình diễn thời trang, chơi đàn và cả may vá.
Ánh mắt của Vân Niên dính chặt vào từng hành động của Vũ Tùng như keo dán với ánh mắt nghi hoặc, tại sao đàn anh lại giải vây cho cô?
Anh cầm miếng táo đến trước miệng cô, cười nhoẻn: "Nhìn người khác chằm chằm như vậy là bất lịch sự đấy Niên Niên, đặc biệt là những người ưu tú như anh."