Tiểu Tâm Can Của Thời Thiếu Chạy Trốn Rồi!

Chương 4

"Tập đoàn Dương thị chính thức nhượng lại toàn bộ cổ phần cho tập đoàn Thời thị. Cổ phiếu của Thời thị ngày một tăng lên nhanh chóng, không hổ danh là "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế Châu Á." Tin tức buổi sáng được cô phát thanh viên thông báo qua TV khiến Vân Niên cũng có thể hiểu được những gì đang diễn ra.

Đây là lần đầu cô tới biệt phủ của Thời gia, nó như một tòa lâu đài hùng vĩ được bao quanh bởi vườn hoa tulip rộng phía trước, lối đi vào được canh gác bởi loài cây tường vi. Có thể nói không khác gì tòa lâu đài của các vị vua phương Tây trước đây, nhưng có vẻ là hiện đại hơn. Ví như sàn nhà được lót bởi đá thạch anh hồng, loại đá khá hiếm mà giá thì ngất ngưởng; thạch anh Vàng cũng được dùng để lót trần và tường nhà, bởi vậy khi bước vào biệt phủ Thời gia, vào mùa đông thì không khác gì ở Nam cực, mùa hè lại mang tới cảm giác vô cùng sảng khoái, mát mẻ. Nói về sự giàu có của Thời gia có lẽ không một ngôn từ nào có thể ước lượng được.

Tối đó Vân Niên một mình tận hưởng cả một bàn thức ăn dài. Ăn uống xong, cô vào căn phòng được chú Thời chuẩn bị trước, làm nốt bài tập về nhà. Trước khi đi ngủ, Vân Niên có thói quen uống sữa, bố Dương từng nói uống sữa giúp cô phát triển và dễ ngủ hơn, Vân Niên rất biết nghe lời người lớn.

Cô giúp việc mang cốc sữa vào phòng, Vân Niên nhận lấy bằng hai tay rồi đưa lên miệng nhấp ngụm nhỏ, cảm nhận ban đầu chính là mùi vị không quen, hương vị có chút lạ. Nhưng một cô gái sáu tuổi cũng không thể nghĩ gì sâu xa, cô uống xong liền đưa cho người giúp việc, sau khi thấy bóng hình của cô ta dần khuất thì Vân Niên chốt cửa, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Kì lạ thật, hôm nay cô thấy cơn buồn ngủ tới thật nhanh chóng.

Ban đêm, Thời Vũ Minh loạng choạng bước vào đến sảnh, hương rượu nồng nặc. Mạc quản gia thấy cậu chủ đã say tới mức nghiêng ngả thì vội vàng lê thân già ra đỡ. Tiếc rằng cậu chủ Thời làm khó cho lão quá, cậu hất tay lão ra, hỏi: " Tiểu thư đâu?" . Một tia ngạc nhiên thoáng qua nét mặt lão rồi nhanh chóng biến mất, lão kính cẩn đáp: " Thưa ngài, tiểu thư đã ngủ từ sớm." Hắn nhíu mày rậm, đôi mắt phượng nheo lại, lạnh nhạt hỏi tiếp: "Uống sữa chưa?" Lão ngơ người một lúc rồi nhanh chóng đáp: "Tiểu thư uống rồi thưa ngài." Thời Vũ Minh chân dài bước thẳng lên lầu.

Bước chân của Thời thiếu dừng lại trước cửa phòng của cô bé. Điều gì đó đã khiến hắn không muốn đi tiếp, khẽ vặn tay nắm cửa. Môi bạc khẽ nhếch lên thành đường cong khiêu gợi, hắn không nghĩ bé con thật cẩn thận, dám chốt cửa phòng ngay trong biệt thự của hắn!

Ánh trăng chiếu tỏa lên bức tường của căn phòng, giăng một lớp ánh bạc lên thân thể cô bé non nớt, da thịt trắng hồng phơi bày trước mắt hắn. Yết hầu hắn khẽ cử động lên xuống.

Thời Vũ Minh tiến lại gần, khẽ đắp lại chăn cho cô bé. Chăm chú quan sát đôi môi chúm chím hồng hồng chu ra phía trước. Bỗng, cặp lông mày khẽ nheo lại, đôi bàn tay yếu ớt cố ôm chặt lấy cánh tay to vững chắc, giọng mít ướt gọi: "Ba ba đợi con với." Bàn tay to xoa xoa đầu cô bé nói nhỏ: "không sao, ngoan." Giọng điệu hắn mang theo sự cưng chiều mà ngay chính hắn cũng không để ý.

Vân Niên trong mơ nghe được giọng nói khàn khàn mang theo men rượu, khó chịu nói mơ: "Ba đừng uống rượu." Hắn mỉm cười thích thú, nhéo nhéo cái má bánh bao nhỏ xinh, hỏi: "Bé con không thích sao?" Môi nhỏ tự nhiên chu ra, theo bản năng đáp lại: "Ba thương Vân Niên nên sẽ không uống rượu." Hắn nheo mắt lại mỉm cười bất lực, đem theo nụ hôn nhẹ lên trán Vân Niên, mươn theo đến vành tai trắng nõn nói khẽ, âm thanh khàn khàn: " Ngủ ngon, công chúa."

Ánh trăng thấu tỏ, đem ánh sáng dịu nhẹ trùm kín lên bóng dáng hai người.