"Đi ra, đi ra, làm ơn đừng lại đây!"
Trong bóng đêm, tiếng la hét của cô gái như xé tan bóng tối bao trùm, dấu chân in trên mặt đất tán loạn lên nhau. Cô vấp phải một cành cây gai nhọn rồi trượt chân ngã xuống vũng bùn lấm lem, máu me bao trùm khoảng không. Chỉ là bị thương, bị thương thôi sao ? Hắn đang đến gần, tại sao cô chưa chết! Bóng dáng cao lớn mỗi lúc lại gần hơn mang theo sự căm phẫn không hề nhỏ, hắn ghé vào tai cô nói nhỏ: "Em không chạy thoát được đâu, về nhà thôi nào."
"Tiểu thư, tiểu thư, người ta đến...đến rồi." Vân Niên ngồi bật dậy, mái tóc ngắn đen nhánh dính chặt với nhau mang lại cảm giác bên bết, mồ hôi chảy ròng rã từ mặt xuống cổ cô gái nhỏ, cả người lạnh toát. Vân Niên dự cảm không lành, cô mấp mé môi hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy dì?" Cô giúp việc nhìn cô bé mới sáu tuổi mà không đành lòng nói sự thật, chỉ biết ôm chặt cô rồi thở dài: "Sao tiểu thư lại bất hạnh như vậy?" Chẳng được bao lâu, có tiếng gõ cửa kèm tiếng nói trầm tĩnh bên ngoài: "Dì ra ngoài đi, tôi cần không gian riêng với con bé." Dì giúp việc chỉ biết ngao ngán nhìn cô gái nhỏ, chỉ biết an ủi cô trước khi tạm biệt: "Cố gắng lên con, dì phải đi rồi, dưới nhà có người đang niêm phong lại tài sản của căn biệt thự này."
Vân Niên vội vã xuống giường, cô cảm thấy dường như có gì đấy đang thay đổi, đây là linh cảm cực kì không tốt, cả giấc mơ lúc nãy là sao? Cô bé vội vàng đuổi theo người giúp việc, chẳng may bị vấp ngã, cô xoa xoa vết thương ở mắt cá chân rồi cố đứng dậy, cô muốn biết điều gì đang xảy ra. Đôi mắt nhỏ di chuyển lên phía trước, cơ thể cô bất động, quá...quá giống với bóng dáng trong giấc mơ. Hắn đang lại gần đây? Hình ảnh trong mơ cứ lặp lại trong trí não khiến Vân Niên không để ý những gì đang diễn ra. Cô chỉ biết được, tại sao lại giống chú Thời như vậy?
"Dương Vân Niên." Âm thanh trầm thấp nhưng quá đỗi hấp dẫn, như tiếng sóng biển cuộn vào nhau vỗ vào bờ cát trắng. Cô giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt phượng trước mặt: "Chú, chú Dương, tại sao chú lại ở đây? Ba cháu đâu?" Ánh mắt cô bé sợ sệt nhưng lại mang đầy hi vọng, hắn chỉ nhoẻn khẽ miệng, mặt đầy bi thương ôm Vân Niên để cô ngồi lên trên đùi mình, nói: "Ba cháu mất rồi, từ giờ chú là người giám hộ của Vân Niên tới lúc cháu đủ mười tám tuổi, đây là mong muốn cuối cùng của ba cháu." Câu trả lời của bạch mã hoàng tử trong mộng như sét đánh ngang tai, cô ngây thơ nghĩ rằng chú Thời đang đưa ra lời đính ước của họ chăng? Nhưng ba cô đâu? Ông ấy công tác về chắc đang ở công ty phải không, vậy tại sao không đến ôm cô rồi tặng cô những món đồ xã xỉ như lúc trước? Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt đáng yêu, cô khóc nấc lên túm lấy bộ vest sang trọng của hắn hỏi dồn: "Chú đùa cháu phải không? Ba cháu chắc không kịp chuẩn bị được quà cho cháu nên mới bảo chú đến đây đúng không? Đúng không chú!?" Vân Niên liên tục lắc đầu, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn! Cô muốn tìm ba!
"Đây là sự thật, ba cháu mất rồi." Hắn kiên nhẫn giải thích mặc cô cào nhăn bộ vest mang con số lên tới mức đắt đỏ, chỉ ôm cô nói nhỏ: "Từ giờ chú sẽ là nhà của cháu, về nhà thôi nào."
Vân Niên chìm trong đau buồn, đôi mắt hiện nên sự dằn vặt, đã sưng đỏ, kèm theo tiếng nấc ngắt quãng: "Ba Dương, ba Dương hứa rồi mà, ba hứa năm nay sẽ đi biển cùng Vân Niên, năm nay ba sẽ về sớm, ba không làm việc đến khuya, đưa Vân Niên đi chơi công viên mà...Vân Niên không cần quà nữa! Giá như Vân Niên, Vân Niên giữ ba lại, không để ba đi công tác nữa thì ba sẽ không....!"
Cô liên tục lắc đầu, đau khổ nói. Hắn nhìn xuống cô gái nhỏ: "Vân Niên đừng khóc nữa, không phải lỗi của cháu, là ba cháu không may gặp phải bọn xấu, từ giờ chú sẽ bảo vệ cháu, chú sẽ đưa cháu đi chơi, ăn kem, đi biển được chứ? Ngoan, đừng khóc."
Cô ngước lên trên, chỉ nhìn được chiếc cằm tinh xảo của hắn, ngập ngừng hỏi : "Chú, chú sẽ không bỏ lại cháu nữa đúng không? Chú mãi mãi không bỏ cháu đúng không?" Thời Vũ Minh nhìn xuống cục thịt nhỏ trong lòng gật đầu nói: "Ừ, chú sẽ mãi bên cạnh cháu, không tách rời." Câu nói mang theo hàm ý ẩn, từ từ rồi bé con sẽ hiểu câu nói này có ý nghĩa đặc biệt với cháu thế nào, Vân Niên.