"Tiểu thư Vân Niên, đã đến nơi rồi. " Âm thanh của người lái xe phía trước vang tới làm cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng làm vợ chú Thời. Cô liếc nhìn sang bên cạnh, đôi mắt mở to, ngập nước khẽ chớp chớp chăm chú ngắm nhìn người đàn ông đầy mị lực đang ngủ say. Lông mi dài che đi đôi mắt đầy mệt mỏi, sống mũi cao thẳng, nhịp thở đều đặn. Ôi, Vân Niên liều chết vì nhan sắc này! Bỗng, hắn mở mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén như dao đem theo vài phần phán xét khiến Vân Niên không tự chủ mà lùi về phía sau.
Cô hít thở đều bặm bẹ giải thích: "Chú lái xe bảo đến nơi rồi, mà chú vẫn ngủ say nên cháu...cháu định gọi chú dậy."
Hắn nheo đôi mắt phượng nhìn cô, nói: "Vậy sao?" Thời Vũ Minh không đợi cô bé nói tiếp liền mở cửa xe, một tay nhấc bổng cô lên, bế theo kiểu công chúa đi thẳng vào biệt thự.
Thời Vũ Minh cất giọng lạnh nhạt: "Bố cháu hôm nay không có nhà, chú sẽ ở lại đây tối nay trông cháu." Lời vừa dứt, khuôn mặt nhỏ đã đỏ tía tai, không để ý hắn đã thả cô xuống bao giờ. Miệng lắp bắp: " Vâng, thế cảm ơn chú ạ." Được người trong mộng ở lại bảo vệ mình trong một đêm như vệ sĩ riêng lại không khiến trái tim nhỏ của cô đập thình thịch đi?
Không hề trái ngược với suy nghĩ của Vân Niên, Thời Vũ Minh cảm thấy khá thú vị. Hắn nhớ lại tối qua, Dương Đức Huy đến chỗ hắn đem theo toàn bộ cổ phần của công ty mong muốn trao gửi hết cho bên này. Thời Vũ Minh sắc bén hỏi thẳng vấn đề: "Ông có việc gì muốn nhờ tôi?" Ông ta chỉ nhìn hắn một lúc rồi lấy ra bức ảnh một cô nhóc mặc bộ đồng phục học sinh, nhoẻn miệng cười tươi, ông nói rất bình tĩnh: "Đây là tất cả số cổ phần và tài sản của công ty tôi, lão già này chỉ muốn nhờ cậu đem chúng sát nhập vào công ty của cậu rồi phát triển chúng, và nhờ anh chăm sóc hộ con gái tôi tới lúc nó tròn mười tám tuổi." Đôi môi mỏng khẽ hướng lên trên: "Được thôi, ông yên tâm." Thỏa thuận xong Thời Vũ Minh cho người tiễn ông về, hứa sau này sẽ tổ chức tang lễ cho ông đàng hoàng.
Căn phòng cao nhất của tập đoàn Thời thị, Thời Vũ Minh cầm một ly rượu vang trên tay, khẽ lắc qua lắc lại, nheo mắt tận hưởng vị rượu đang lan ra trong miệng. Ngô Lôi cung kính đứng cạnh nhìn hắn, nói: "Liệu thế này có ổn không thưa Thời tổng?" Thời Vũ Minh dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quay sang nhìn hắn, sau đấy chỉ là tiếng cười nhẹ: "Ổn hay không tới lượt Ngô Lôi ngươi?" Ngô Lôi không nói gì, mắt nhìn xuống phía dưới.
"Những kẻ ngu ngốc, hám lợi trước mắt chỉ có thể kết cục như lão Dương, cuối cùng chẳng cần động tay, ta vẫn có thể có được công ty lão, và cả..."
Thời Vũ Minh nhìn vào tấm hình cô gái nhỏ đang tươi cười rất vui vẻ với chú cún trắng, Dương Vân Niên : "Và cả con mèo nhỏ này." Hắn tự tiếp lời phía trước, đôi tay không định trước mà vuốt ve khuôn mặt cô nhóc nhỏ trên khung ảnh.
Trở về hiện tại, sau khi hai người ăn tối xong, Thời Vũ Minh mở laptop ngồi ngay bàn khách giải quyết nốt công việc. Dương Vân Niên thì trở lại phòng làm nốt bài về nhà. Làm gần xong thì có tiếng gõ cửa, cô giúp việc bưng cho Vân Niên ly sữa nóng rồi căn dặn cô ngủ sớm. Dường như uống sữa trước khi ngủ trở thành thói quen với cô, cô uống xong rồi giải quyết nốt bài tập nằm xuống đi ngủ.
Tại phòng khách, điện thoại Thời Vũ Minh hiện lên tin nhắn: "Dương Đức Huy đã mất!"