"Em Vân Niên!" Giọng nói không hài lòng của thầy giáo môn toán vang lên như bản nhạc tấu ca của ve sầu làm Vân Niên đang ngái ngủ chợt mở mắt. Cô vội đứng dậy, khúm núm trả lời: "Dạ, em chưa có câu trả lời." Cả lớp quay ra nhìn nhau cười, không ngờ tiểu tiên nữ nổi tiếng ở ngôi trường quốc tế xếp hạng nhất nhì thành phố XX này có lúc ngủ mơ trong tiết toán. Cô bạn Tiểu Mẫn ngồi cùng bàn kéo tay áo nhắc nhở cô: "Thầy thấy cậu ngủ gật nên gọi cậu dậy, không hỏi gì cả đâu bà cô ơi!"
Vân Niên ngây ngô nhìn thầy giáo với khuôn mặt sa sầm đứng trên bục giảng, quả xứng với danh hiệu "thần nhọ nhồi" mà lớp cô đặt cho. Vân Niên vốn là học sinh xuất sắc lại thêm gia đình khá giả, duy chỉ có lần này phạm quy nên thầy giáo cũng không trách mắng nhiều, chỉ trầm giọng nói: "Lần sau em Vân Niên chú ý vào bài, tránh sinh hoạt giờ giấc không phù hợp mà ngủ gật trong tiết toán của tôi." Vân Niên gật gù xin lỗi thầy rồi ngồi xuống. Sau đấy là bao nhiêu triết lý nhân sinh được thầy giáo "nhọ nhồi" gửi gắm trong vỏn vẹn mười lăm phút cuối giờ.
Chẳng mấy chốc tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học hôm nay cũng tới. Cô cắp cặp sách đi ra cổng trường đợi bố đón như thường lệ.
Tuy nhiên hôm nay chiếc xe xuất hiện trước cô không phải là chiếc xe quen thuộc của bố mà là chiếc xe xám bạc thương hiệu Ý, Maserati. Cánh cửa xe dần mở ra, đôi dày da đen bóng loáng dừng lại trước mắt cô : "Cháu là Vân Niên đúng không?" Giọng anh trầm ấm, sâu lắng như tiếng đàn dương cầm cô vẫn hay được nghe mẹ đàn lúc nhỏ. Đôi mắt to tròn ngập nước hướng lên trên, chăm chú chiêm ngưỡng khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú hơn cả mấy anh oppa trên Tv. Tim cô bỗng lệch một nhịp, chả lẽ đây là Yêu từ cái nhìn đầu tiên mà Tiểu Mẫn vẫn hay nhắc tới trước đây sao? Vậy người trước mắt này chính là bạch mã hoàng tử đến rước cô về cung điện nguy nga trong những câu chuyện cổ tích kì ảo? Hai má bánh bao mang theo màu hồng phấn dần nên đỏ ửng, cô trả lời lễ phép: "Vâng, cháu là Dương Vân Niên." Người đàn ông kia mở cửa xe bảo cô: "Cháu lên xe đi." Vân Niên nghe lời, từng bước tiến lại vào ghế sau ngồi xuống. Anh đóng cửa xe lại ngồi bên cạnh cô, thân hình cao lớn che đi bóng hình bé nhỏ. Anh lạnh lùng ra hiệu cho tài xế: "Đến biệt phủ Dương gia." Sau đó liền mở laptop, đôi tay thon dài, từng khớp xương như khắc đang khiêu vũ trên bàn phím một cách chóng mặt. Đôi mắt sắc lạnh bị che phủ bởi cặp kính gọng vàng, cả người tỏa ra khí chất cấm dục chớ lại gần.
Nhận ra có ánh mắt chăm chú đang nhìn mình, Thời Vũ Minh quay sang nhìn cô bé non tơ sáu tuổi, giải thích ngắn gọn: "Ba cháu bận việc, nhờ chú đón. "Mỗi lần anh cất tiếng, là một lần trái tim cô đập nhanh liên tục. Mặt cô lúc này đã như trái cà chua chín, rất dễ thương. "Cháu có cần bật máy lạnh không?" Cô hít thở thật sâu trả lời: "Cháu vừa mới học xong thể dục nên hơi nóng một tí, không cần thiết đâu ạ." Cô nhìn xuống hai bàn tay đã đan chặt vào nhau, thầm nghĩ, cháu nóng trong người vì sự đẹp trai quá đáng của chú đấy, chú biết không?
Vào thời khắc đấy, cô biết anh chắc chắn phải là bạch mã hoàng tử tương lai của cô, cô không biết được trong tương lai cô sẽ phải hối hận thế nào vì quyết định ngắn ngủi lúc này. Cô cũng không biết rằng người đàn ông này sẽ khiến cuộc đời sau này của cô biến chuyển thế nào.