Cùng lúc đó, Tống Chính Duy đang đánh tennis với một omega ngọt ngào xinh xắn trong sân tennis tại gia, quanh sân bóng còn có mấy vị omega cũng vô cùng xinh đẹp đáng yêu đang cổ vũ trợ lực cho bọn họ.
Mặc dù Tống Chính Duy đã nhường nhịn nhưng omega đối diện vẫn đánh không lại hắn, cậu ta ngược lại quăng luôn cái vợt bóng rồi chạy đến bên người hắn làm nũng, "Ui cha, anh phát bóng hung dữ quá, cổ tay người ta đau."
Tống Chính Duy ôm cậu ta ngồi lên ghế sô pha đặt bên sân, bàn tay lớn bao lấy cổ tay cậu ta nắn bóp, cứ vân vê xoa nắn như vậy rồi dần biến chất, alpha ngậm lấy dái tai của omega mà liếʍ, chọc cho omega phát ra từng trận tiếng cười.
Ngay lúc này, quản gia đi tới.
"Nhị thiếu gia, Tổng giám đốc Bùi đến rồi."
Tống Chính Duy lập tức đẩy người bên cạnh mình ra, vỗ cái mông cậu ta mấy cái, "Đi đi, đi chơi với bạn em trước đi."
Omega bĩu môi với hắn, sau đó cười chạy đến chỗ mấy người bạn nhỏ của mình, ngồi uống nước ngọt cùng mấy người nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp tươi non trên ghế dài phía bên kia.
Một vị alpha thân hình cao lớn đi tới từ bên sân bóng, mặt mũi anh khôi ngô tuấn tú, chân dài vai rộng, đường cong cơ bắp trên cánh tay và bắp đùi đều vô cùng lưu loát rõ rệt, tựa như ẩn chứa một luồng sức mạnh vô tận.
Tống Chính Duy thấy người đi tới thì trước hết là đấm vào bả vai anh một quyền, sau đó cười nói: "Uẩn Phong, hẹn cậu mấy ngày rồi, bây giờ mới tới."
Bùi Uẩn Phong tương đối thả lỏng trước mặt Tống Chính Duy, cười nhạt đáp lời: "Tôi bận mà, làm sao so được với cậu có một người chị gái tốt."
"Ngưỡng mộ hả, cậu cũng đâu kém, có một người chú tốt."
"Bớt nói nhảm đi, chơi một ván không?"
"Chơi chứ, sợ cậu chắc."
Bùi Uẩn Phong đứng song song với Tống Chính Duy cách một tấm lưới, hai alpha đều có thân hình cao lớn, mỗi người có một vẻ tuấn tú riêng, một người như cây cọ nhiệt đới, tự nhiên phóng khoáng, một người lại như tán thông lạnh giá trên mặt hồ đóng băng, thờ ơ lạnh lùng.
Mặc dù có miếng dán ngăn cách nhưng những omega đứng bên sân bóng vẫn vô cùng nhạy cảm với tin tức tố của hai alpha cấp cao.
Một mỹ nữ có thân hình nóng bỏng gợi cảm, "ngực tấn công mông phòng thủ" nào đó hỏi bạn mình, "Ê, cái người đang chơi bóng với anh Chính Duy là ai thế? Đẹp trai quá."
"Đừng hỏi nữa, không phải người mà chúng ta có thể với tới được đâu." Người bạn kia nháy mắt với cô mấy cái, rất có ý thức tự mình biết mình.
Hai người chỉ chơi ba ván, Bùi Uẩn Phong suýt đã thắng, so tài xong hai người họ đi tới một bên uống nước nghỉ ngơi.
Bùi Uẩn Phong tùy ý quét mắt nhìn mấy vị omega mà Tống Chính Duy mời tới kia, hỏi: "Cậu cũng sắp kết hôn rồi, còn không kiềm chế tính phóng đãng lại sao?"
Tống Chính Duy nhún nhún vai, cười đến có chút vô lại, "Đối tượng kết hôn lại không phải người mà tôi chọn, cậu cũng biết đó, tôi thích chơi bời như vậy, làm sao cam lòng đi kết hôn chứ. Nhưng người trong nhà không đồng ý, nói có thể không quản lý tôi nhưng điều kiện tiên quyết là tôi nhất định phải tìm một omega có tin tức tố xứng đôi với mình nhất, sau đó sinh một đứa con khỏe mạnh."
Tống Chính Duy bày ra dáng vẻ đáng thương nói tiếp, "Bị người ta coi như một con ngựa giống thế này, tôi cũng rất vô tội mà."
"Cậu cút xéo đi," Bùi Uẩn Phong lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, "Gặp người ta chưa?"
"Ai, đối tượng kết hôn hả?"
"Ừ."
"Tuần này chưa gặp, tôi định nói rõ ràng với cậu ta, để cho cậu ta nhất định đừng ôm bất kỳ ảo tưởng gì với tôi. Đây vốn chỉ là một mối làm ăn, tôi kết hôn với cậu ta, sinh con đẻ cái, nhà tôi sẽ cho ba mẹ cậu ta một căn nhà và mười triệu tiền mặt, quá là công bằng."
Bùi Uẩn Phong nhíu chặt mày lại, "Như vậy mà cậu ta và người nhà cậu ta cũng đồng ý?"
Tống Chính Duy gật đầu mấy cái, "Đồng ý chứ, những omega mà chủ động nhập tin tức tố của mình vào kho ghép đôi kia, không phải đều là vì muốn gả cho người có tiền hay sao?"
Bùi Uẩn Phong lắc lắc đầu, ấn tượng đầu tiên đối với vị hôn phu này của Tống Chính Duy vô cùng tệ.
Loại omega có xuất thân gia đình bình thường, lại còn niêm yết giá cả rõ ràng, một lòng một dạ muốn gả vào nhà giàu có, thậm chí ngay cả phong cách sống của Tống Chính Duy mà cũng có thể chấp nhận này, có biết bao ham hư vinh chứ.
Tống Chính Duy rất giỏi thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, thấy tâm trạng của bạn tốt không vui liền vội vàng chuyển chủ đề, "Đúng rồi, tháng bảy cậu có thời gian rảnh không, để riêng ra nửa tháng đi, máy bay của tôi cũng chuẩn bị xong cả rồi."
Bùi Uẩn Phong và Tống Chính Duy đều thích trượt tuyết, mấy năm gần đây vào mùa hè đều đam mê đi tìm những sân trượt tuyết mới ở phía nam bán cầu, đặc biệt chú trọng những ngọn núi tuyết nằm ở nơi hẻo lánh ít người qua lại, thậm chí còn chưa được khai thác gì.
"Tôi thì không thành vấn đề." Bùi Uẩn Phong vặn chặt nắp chai nước lại, cầm vợt tennis lên quơ quơ mấy cái, nói với Tống Chính Duy: "Đi, lại đánh thêm một ván nữa."