Bị Nhốt Trên Núi Tuyết [ABO]

Chương 6

Sau khi nhận điện thoại, Kim Trì Vân mất hồn mất vía, sau khi tan học, cậu đi trung tâm thương mại một chuyến trước, tối đó xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, sau đó lần lượt lấy ra từng món đồ bên trong túi đặt lên bàn cho ba Kim xem.

Máy cạo râu chạy bằng điện, vòng vàng, máy tính bảng kiểu mới, máy chơi trò chơi.

Ba Kim cười lạnh, "Nói đi, có phải có việc gì cần chúng ta giúp hay không."

Kim Trì Vân hạ mình nịnh bợ, xoa bóp vai cho ba Kim, "Ba, con nói với ba một tin tốt, con đã xin nhập học được vào Học viện Mỹ thuật Thủ đô rồi."

Ba Kim cau chặt mày lại, "Có ý gì, con muốn về đi học?"

Kim Trì Vân gật đầu, "Vâng, ba không biết cái này khó xin như nào đâu, một trăm nghìn người xin mới chọn ra được một trăm người, điều này chứng minh thực lực của con đã được các giáo viên chuyên ngành công nhận đó."

"Thế thì sao, vẽ tranh có biến thành cơm ăn không?" Ba Kim tận tình khuyên bảo, "Con thật sự là không hiểu, con là một omega, gả cho một alpha có tiền rồi yên yên ổn ổn sống qua ngày không tốt hay sao, con cứ luôn làm mọi chuyện rối tung lên, làm những thứ chẳng có ý nghĩa gì, lẽ nào ba và mẹ con sẽ hại con?"

Kim Trì Vân không biết phải làm sao, cậu biết cho dù giờ cậu có nói gì thì ba cậu cũng sẽ dẫn cậu quay về mục tiêu kết hôn cưới gả mà thôi.

Ba Kim bưng chén lên uống một ngụm trà, nói tiếp: "Lại nói đến Tống Chính Duy, giá trị con người của người ta hàng chục tỷ, có điểm nào không xứng với con chứ, gả cho nó mà con còn oan ức gì? Hơn nữa omega trẻ tuổi bọn con không phải đều thích mấy người đẹp trai sao, lẽ nào Tống Chính Duy không đẹp trai?"

Đúng lúc em trai tới phòng khách uống nước, nghe vậy bèn tiếp lời: "Nhưng tin tức vỉa hè của Tống Chính Duy quá nhiều, hắn quá trăng hoa."

Ba Kim xua tay về phía thằng bé, "Đi đi đi, trẻ con thì hiểu cái gì, cái đó người ta gọi là phong lưu, làm gì có alpha nào có bản lĩnh mà lại không phong lưu?"

Kim Trì Vân và em trai đồng thời trợn trắng mắt.

Kim Trì Vân thấy cuộc nói chuyện với ba Kim không thuận lợi, dứt khoát thẳng thắn lấy ra thư báo trúng tuyển.

"Ba, đây là thư báo trúng tuyển của con, phiền ba ký tên vào đây."

Ba Kim cầm tờ giấy mỏng kia lên nhìn một chút, lộ ra nụ cười cáo già, "À, hóa ra chờ ba giúp ở việc này, ba đã nói sao hôm nay con lại niềm nở như vậy." Ông trả lại tờ giấy cho Kim Trì Vân, "Con hết hy vọng đi, ba sẽ không ký."

Kim Trì Vân không có cách nào khác, chỉ đành tiếp tục khuyên nhủ, "Ba, ba yên tâm, học phí con đều đã tích góp đủ rồi, sẽ không tiêu của ba một đồng nào đâu, chờ đến tháng chín khai giảng thì con sẽ chuyển tới ở ký túc xá trường, tuyệt đối sẽ không tăng thêm gánh nặng gì cho nhà mình, ba ký giúp con một chữ cũng không có thiệt hại gì mà."

"Không thiệt hại gì hả?" Ba Kim hừ lạnh một tiếng, "Thiệt hại lớn là đằng khác, nhà chúng ta tổn thất mất một căn nhà, tổn thất mất mười triệu, còn tổn thất mất một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp của con đấy."

Ba Kim đặt chén trà xuống, nói tiếp: "Muốn ba ký tên cũng được, với điều kiện con chịu gả cho Tống Chính Duy."

"..." Kim Trì Vân bị lời này làm tức chết, hung hăng trừng mắt nhìn ba Kim một cái, bỏ lại hai alpha ở phòng khách tự nhốt mình trong phòng ngủ.

———————

Kim Trì Vân không nhịn được mà gọi điện khóc lóc kể lể với người bạn tốt beta.

Bạn tốt bèn nghĩ cách cho cậu, "Hay là ... cậu nhân lúc ba cậu đang ngủ cầm tay ông ấy ký đi?"

"Nhưng như vậy thì chữ ký ký ra vẫn là nét chữ của tớ mà." Kim Trì Vân lắc lắc đầu.

"Cũng đúng, thế hay là cậu làm giả chữ ký của ba cậu xem?" Bạn tốt vừa nói xong thì lập tức bác bỏ lời đề nghị này, "Không được, đây là hành vi phạm pháp, nếu bị phát hiện thì cậu không những không được học nữa mà không khéo còn phải ngồi tù."

Kim Trì Vân rưng rưng nước mắt, cậu không muốn ngồi tù, cậu chỉ muốn đi học thôi.

Ông trời ơi, sao đi học thôi mà cũng khó thế này?

Kim Trì Vân bắt đầu chiến tranh lạnh với ba mẹ, mắt thấy ba mẹ thường xuyên liên lạc với nhà họ Tống, cậu ngoảnh mặt làm ngơ, xem như không liên quan gì đến mình.

———————

Một tuần sau, Kim Trì Vân lại nhận được cuộc gọi từ phòng tuyển sinh Học viện Mỹ thuật Thủ đô lần nữa, giục cậu nhanh chóng gửi bản scan của thư báo trúng tuyển có chữ ký của người thân alpha trực hệ tới hòm thư được chỉ định.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Kim Trì Vân hồn bay phách lạc.

Phải làm sao đây, lẽ nào thật sự phải chờ đến khi em trai tròn 18 tuổi rồi cậu lại xin nhập học sao?

Nhưng ai biết được qua hai năm nữa chính sách có thay đổi hay không, nhỡ đâu omega lại không có tư cách nhập học nữa thì phải làm sao?

Kim Trì Vân nằm trên giường, khó chịu đến rơi nước mắt, cậu suy nghĩ rất nhiều, tự khuyên mình rằng có thể vẽ tranh là điều quan trọng nhất.

Kết hôn thôi mà, gả cho ai cũng là gả, chỉ cần vẫn có thể tiếp tục vẽ là được.

Nghĩ đến sau cùng, cậu mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.

Ba Kim và mẹ Kim đang ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng cửa mở đều đồng loạt quay ra nhìn cậu.

Kim Trì Vân quyết tâm nói: "Ba, mẹ, con đồng ý gả, gả cho Tống Chính Duy."

Ba Kim thấy cậu đã nghĩ thông suốt liền lộ ra ý cười, "Được, được!"

Mẹ Kim lên tiếng phụ họa, "Tôi đã nói rồi, con mình chỉ là cần thêm chút thời gian, bây giờ nó đã nghĩ rõ ràng rồi, thật là tốt biết bao."

"Ôi chao, vậy tôi phải nhanh chóng nhắn lại cho nhà họ Tống, tranh thủ thời gian sắp xếp cho hai đứa trẻ gặp mặt nhau."

Ba Kim lẫn mẹ Kim đều hết sức vui mừng, thậm chí là vui như Tết, mà sắc mặt của Kim Trì Vân lại tái nhợt, mặt xám như tro tàn.