Bị Nhốt Trên Núi Tuyết [ABO]

Chương 5

Kim Trì Vân cạn lời, như vậy sao đã có thể đi đăng ký kết hôn được? Cậu căn bản là không hề quen biết Tống Chính Duy, hơn nữa bây giờ lại không phải là xã hội cũ, hoàn toàn phải dựa vào "ý cha mẹ, lời mối mai", đội khăn trùm đầu màu đỏ rồi ngồi lên kiệu là có thể gả cho người ta nữa.

Đây đều là cái gì với cái gì vậy chứ!

"Ai thích gặp thì người đó đi mà gặp, con không gặp." Kim Trì Vân giận dỗi.

Ba Kim nhìn dáng vẻ cứng đầu cứng cổ này của cậu liền la ầm lên: "Lông cánh con giờ cứng cáp rồi có phải không, gặp mặt người ta một lần thì con mất miếng thịt hả? Ba thấy Tống Chính Duy rất được, cao ráo anh tuấn lại còn nhiều tiền, quá là xuất sắc, thừa sức xứng đôi với con, gả cho nó thì con còn cái gì mà không hài lòng nữa."

Lúc này em trai cậu ngồi ở một bên mới nhỏ giọng phản bác: "Nhưng mà ... nếu thật sự xuất sắc thì còn cần đi vào kho ghép đôi để tìm vợ sao?"

"Con im miệng!" Ba Kim mẹ Kim hai miệng một lời đồng thanh đáp.

Kim Trì Vân đứng phắt dậy, giận đùng đùng đi về phòng ngủ của mình, nặng nề đóng cửa phòng lại, nằm bò lên giường dùng sức đập đập cái gối đầu mấy cái.

Ba mẹ sao có thể qua loa như vậy, cậu là một con người độc lập chứ không phải là thứ hàng hóa đang treo giá chờ bán.

Cửa phòng bị gõ vang, ngoài cửa truyền tới tiếng em trai cậu: "Anh ơi, ngủ chưa, có muốn uống sữa bò không?"

Kim Trì Vân uể oải đáp, "Ngủ rồi."

Em trai cậu đẩy cửa bước vào, đặt ly sữa bò lên trên bàn học, sau đó kéo ghế tới ngồi xuống bên giường Kim Trì Vân.

"Anh à, để em cho anh xem qua Tống Chính Duy," Cậu chọc chọc bả vai Kim Trì Vân mấy cái, đưa điện thoại di động tới, "Người này chỉ tính trong năm nay thôi mà đã có đến bảy tám người yêu tai tiếng rồi."

Kim Trì Vân xoay người cầm lấy điện thoại mà em trai đưa tới, càng xem thì lông mày càng nhíu chặt hơn.

Tống Chính Duy, cậu hai của tập đoàn quốc tế Hào Mục, gia tộc làm ăn trong các lĩnh vực liên quan tới y tế, giáo dục và giải trí, giá trị tập đoàn hàng chục tỷ đồng, con người hắn cao ráo tuấn tú, có vô số người tình, ra tay cũng hào phóng, chia tay cũng có thể diện, bên trên còn có một chị cả alpha coi như là người nối nghiệp, vì vậy mọi hành vi mà hắn làm ra càng không có gì kiêng kỵ.

"Xem xong rồi." Đầu Kim Trì Vân đau như sắp nứt ra, ném trả điện thoại về.

"Anh, anh nhất định đừng có luẩn quẩn trong lòng rồi gả cho hắn," Em trai nhận lấy điện thoại, "Tống Chính Duy này phóng túng như vậy, nói không chừng có bệnh gì đó thì sao."

"..." Kim Trì Vân trợn trắng hai mắt đáp, "Nói đi, ba mẹ đã nhận được lợi ích gì?"

Em trai gãi gãi đầu một chút, ánh mắt né tránh.

"Nói mau!"

"Nhà họ Tống nói chỉ cần anh và Tống Chính Duy đăng ký kết hôn xong là sẽ chuyển cho ba mẹ một căn nhà."

"Còn gì nữa?"

Em trai do dự một hồi lâu mới ấp a ấp úng nói, "Còn có, nếu như anh có thể sinh cho nhà họ Tống một alpha khỏe mạnh thì ... thì sẽ thưởng cho ba mẹ mười triệu."

Kim Trì Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người không nói thêm lời nào nữa.

Em trai tự thấy cũng không còn gì thú vị liền bĩu môi rời đi.

Sau khi em trai ra ngoài, Kim Trì Vân cầm điện thoại lên mở ứng dụng thuê nhà ra, trong lòng nói cậu không ở cái nhà này được nữa rồi, ít nhất cũng phải chờ đến khi đầu óc của ba mẹ tỉnh táo hơn chút rồi mới lại quay về sau.

—————

Ngày hôm sau, Kim Trì Vân mang theo tâm trạng mỏi mệt đến trường, trong giờ chuẩn bị bài, cậu nhận được điện thoại của phòng tuyển sinh Học viện Mỹ thuật Thủ đô gọi tới, tâm trạng vốn còn đang giăng đầy mây mù của cậu lập tức được rọi vào một luồng ánh dương.

"A lô, là bạn Kim Trì Vân phải không?"

"Vâng, là tôi đây."

"Chào bạn, chúng tôi là phòng tuyển sinh của Học viện Mỹ thuật Thủ đô. Chúng tôi gọi điện tới là để nhắc nhở bạn, đừng quên để cho người thân alpha trực hệ ký tên lên thư thông báo trúng tuyển của bạn, đồng thời gửi bản scan tới hòm thư của chúng tôi, vào ngày đến làm thủ tục nhập học cũng cần phải mang theo bản gốc có chữ ký."

Não Kim Trì Vân "chết máy" tầm một giây, chưa hiểu được ý của đối phương là gì, "Thật ngại quá, ông là nói, cần phải có chữ ký của alpha có quan hệ huyết thống trực tiếp với tôi thì tôi mới có thể nhập học được sao?"

"Đúng vậy, bạn hiểu rất đúng, căn cứ theo quy định thì cần phải có chữ ký đồng ý của người thân hoặc họ hàng là alpha có quan hệ huyết thống trực tiếp với bạn, bạn mới có thể chính thức nhập học."

"Vậy, em trai tôi cũng là một alpha, chữ ký của nó có được không?" Kim Trì Vân phúc chí tâm linh*.

(*) Phúc chí tâm linh: Khi điều tốt lành đến thì đầu óc trở nên nhạy bén, linh hoạt hơn.

"Em trai bạn năm nay bao nhiêu tuổi?"

"16 tuổi."

"Xin lỗi, dựa theo quy định, chữ ký của alpha tròn 18 tuổi mới có hiệu lực pháp lý."

Kim Trì Vân cúp điện thoại, đỉnh đầu dường như có một áng mây đen bay tới, trong nháy mắt sấm chớp rền vang, mưa lớn như trút nước, cậu bị mưa xối ướt sũng thành một con chuột lột đáng thương.