Bị Nhốt Trên Núi Tuyết [ABO]

Chương 4

Kim Trì Vân nhận được thù lao từ việc bán tranh nên cực kỳ hưng phấn, cầm lấy điện thoại xem đi xem lại rất nhiều lần.

"Đừng xem nữa, có xem nữa cũng sẽ không nhiều thêm một con số không đâu," Cậu bạn thân rút điện thoại từ trong tay cậu ra, sau đó đánh giá một câu: "Đúng là đồ mê tiền."

"Ơ kìa, tớ còn phải tích góp tiền học mà," Giọng điệu của Kim Trì Vân mềm nhũn như bông, tựa như tự mang theo gợn sóng, cậu kéo lấy cánh tay bạn tốt, dỗ dành nói: "Đi, tớ mời cậu ăn cơm tối."

Bạn tốt bất đắc dĩ cười cười, thật sự là không cách nào đối phó với người bạn omega đáng yêu hoạt bát này.

Bọn họ chọn một nhà hàng nổi tiếng trên mạng trong con hẻm, nhà hàng này được sửa sang lại từ một căn nhà cũ, tuy diện tích không lớn nhưng trang trí rất có không khí, khách đến dùng bữa vào buổi tối các ngày trong tuần không tính là nhiều, bọn họ được sắp xếp vào vị trí sát cửa sổ trên tầng hai, bên ngoài khung cửa sổ là những mái nhà dân cũ kỹ san sát nhau, tường trắng ngói xám, dường như thời gian cũng đang trôi ngược lại.

Kim Trì Vân còn hào phóng gọi rượu vang, đương nhiên là chọn một loại rẻ nhất, cậu cụng ly chúc mừng cùng với bạn tốt, sau đó uống đến mức say khướt, làn da cậu vốn trắng nên khóe mắt hơi chút ửng đỏ càng trở nên nổi bật, dưới ánh đèn mờ nhạt càng lộ ra vẻ dịu dàng xinh đẹp.

Ăn xong, Kim Trì Vân tạm biệt bạn tốt rồi ngồi lên tàu điện ngầm trở về nhà nằm ở phía tây thành phố.

Khu chung cư nhà cậu không tốt cũng không tệ, căn hộ được mua vào năm em trai cậu ra đời, rộng một trăm hai mươi mét vuông, ba phòng ngủ một phòng khách, không tính là lớn nhưng đối với một nhà bốn người bọn họ như vậy là đủ, huống hồ theo lời của ba mẹ cậu nói thì, "Dù sao omega rồi cũng sẽ gả ra ngoài".

Kim Trì Vân có chút căng thẳng đứng trong thang máy, hôm nay vì vui quá nên không cẩn thận đã chơi đến mười giờ tối, tuy rằng ba mẹ cậu cũng không đặt ra giờ giới nghiêm gì nhưng họ vẫn thường xuyên lải nhải rằng omega trẻ tuổi chưa kết hôn thì buổi tối phải về nhà sớm một chút, tư tưởng chơi bời buông thả quá thì lo sau này không có alpha nào thèm.

Kim Trì Vân lấy chìa khóa vặn mở cửa lớn trong nhà, đổi dép lê bước vào phòng khách.

"Con về rồi đây."

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, ba mẹ và em trai đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, ba Kim thấy cậu giờ này mới về liền nhíu mày, vừa định mở miệng quở trách thì bị ánh mắt của mẹ Kim chặn đứng, ông lập tức đè xuống những cảm xúc không vui trong lòng.

"Về rồi đấy à?"

Trán Kim Trì Vân giật nảy một cái, lòng thầm nghĩ mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây sao?

Ba Kim chỉ về phía chiếc sô pha đơn bên kia, giọng điệu ôn hòa nói: "Ngồi đi."

"À vâng." Kim Trì Vân đi tới, im lặng ngồi xuống.

"Tiểu Vân à, nói với con chuyện này," Vẻ mặt của ba Kim có thể nói là vui vẻ hòa nhã, "Chúng ta đã ghi danh tin tức tố của con vào kho ghép đôi rồi."

"Cái gì?" Kim Trì Vân kinh hãi, sắc mặt cũng thay đổi, "Sao hai người lại không bàn bạc trước với con?"

Kho ghép đôi, cũng có thể hiểu là kho tư liệu xem mắt, hễ là alpha và omega đến tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật thì đều có thể nhập tin tức tố của mình vào kho, hệ thống sẽ tiến hành đo lường cấp bậc tin tức tố của người ghi danh, đồng thời phối cho người đó một đối tượng kết hôn phù hợp nhất.

Đây là một phương thức tiện lợi nhất, nhanh chóng nhất để bước vào hôn nhân, cũng là cách nguyên thủy và trực tiếp nhất.

Mẹ Kim tiếp lời, "Ba con cũng là có ý tốt, con cũng 24 tuổi rồi mà còn chưa yêu đương lần nào, đương nhiên ba mẹ sẽ rất sốt ruột."

"Đúng vậy, ba mẹ cũng là vì muốn tốt cho con, hơn nữa con có biết không, cấp bậc tin tức tố của con lại là cấp S." Ba Kim vui mừng ra mặt.

Tin tức tố của Kim Trì Vân là mùi hoa nhài, bình thường không có gì đặc biệt, loại mùi này thông thường sẽ là cấp B, không ngờ tới cậu lại là cấp S.

"Mau thu hồi tư liệu về đi ạ," Kim Trì Vân có chút tức giận, giọng nói cũng đã run rẩy, "Ba mẹ sao có thể không thông qua sự cho phép của con mà bỏ tin tức tố cá nhân của con vào trong kho ghép đôi chứ?"

Ba Kim giận dữ nói, "Còn cần đến sự cho phép của con à? Con là con của ba mẹ, ăn là ăn của ba mẹ, mặc cũng là mặc của ba mẹ, bây giờ bỏ tin tức tố của con vào kho thì con liền muốn làm phản hả?"

Mẹ Kim vội vàng khuyên nhủ, "Cả hai đều đừng nóng giận nữa, Tiểu Vân, bây giờ tư liệu đã không thể thu hồi về rồi. Lại nói, đúng ra là con phải cảm ơn ba mẹ đấy, nếu không ghi danh tin tức tố của con vào kho ghép đôi thì chúng ta cũng sẽ không biết được, hóa ra độ xứng đôi giữa con và cậu hai tập đoàn quốc tế Hào Mục lại đạt tới 99%."

Mẹ Kim vô cùng đắc ý hỏi: "Tập đoàn quốc tế Hào Mục, cậu hai Tống Chính Duy, con chắc là biết chứ?"

"Con không biết."

"Con cái đứa nhỏ này thật là, từ sáng đến tối chỉ biết có vẽ tranh, ngoài ra con còn biết cái gì nữa. Tập đoàn quốc tế Hào Mục là một tập đoàn lớn đáng giá hàng chục tỷ, người ta phát hiện tin tức tố của con và của Tống Chính Duy có độ xứng đôi cao như vậy nên muốn sắp xếp cho hai đứa bọn con nhanh chóng gặp mặt một lần, nếu như không có vấn đề gì thì có thể đi làm thủ tục đăng ký kết hôn."