Kim Trì Vân bị bạn thân bỏ lại thì vô cùng lúng túng, không biết nên nói gì với ông chú lớn tuổi này mới được.
“Tôi không ngờ ‘Dã Vũ’ lại trẻ tuổi như thế này.” Ông chú chủ động mở lời trước, ánh mắt khi nhìn Kim Trì Vân trầm lặng lại thâm sâu khó dò.
“A, nào có nào có, cảm ơn ngài đã yêu thích tranh của tôi.”
“Nói chính xác thì phải là cậu chủ nhà tôi rất thích tranh của ngài.”
“Ơ…” Kim Trì Vân bị lời này làm nghẹn họng một lúc.
Cái ông chú này được lắm, sao tự dưng lại xuất hiện thêm một “cậu chủ” thế, y như đang quay phim vậy.
Đợi chút, lẽ nào ông chú này là thành viên của một băng nhóm nào sao? “Cậu chủ” kia chắc không phải là cậu chủ băng xã hội đen đâu nhỉ?
Cậu chủ băng nhóm xã hội đen mua bức tranh [Hoa thần] để làm gì, chẳng lẽ là “lòng có mãnh hổ ngửi tường vi”*?
(Nguyên văn là câu thơ của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon: “In me, the tiger sniffs the rose” được thi nhân Dư Quang Trung (Trung Quốc) phiên dịch thành “Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi“(Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi). Tức là ngay cả hổ dữ cũng có hoa tường vi trong lòng nó, cũng có khi tinh tế ngửi tường vi; những tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, xinh đẹp để cùng nhau an ổn hạnh phúc. Ý chỉ sự cứng rắn và mềm mại của con người.)
Trí tưởng tượng của Kim Trì Vân hoàn toàn không có giới hạn, trong đầu đã bắt đầu miêu tả ra hình ảnh một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, cao lớn thô kệch, hai cánh tay trái phải đều xăm trổ kín hoa văn, đôi bàn tay đầy lông lá nâng niu bức tranh [Hoa thần] của cậu.
Ôi trời! Kim Trì Vân rùng mình ớn lạnh.
Ông chú lại lần nữa mở lời: “Đúng vậy, cậu chủ bảo tôi đưa tấm thiệp này cho cậu, cậu chủ còn nói hy vọng cậu có thể vẽ được càng nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nữa.” Nói rồi ông ta lấy ra một tấm thiệp đưa cho Kim Trì Vân.
Kim Trì Vân dùng hai tay tiếp nhận lấy tấm thiệp, cậu quả thật hết sức lo sợ, tấm thiệp màu trắng in chữ vàng, gọn gàng sạch sẽ, mặt sau có một vài dòng dặn dò của vị khách hàng thật sự đã mua bức tranh [Hoa thần] để lại:
“Thầy Dã Vũ, chào thầy. Bức [Hoa thần] mà thầy vẽ thật sự rất đẹp, nó không hề bị gò bó hay hạn chế trong một khuôn mẫu nào, màu sắc rực rỡ, bút pháp tỉ mỉ lại dịu dàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến tôi rung động sâu sắc. Thầy quả thật là một vị họa sĩ có tài năng thiên phú…”
Nét chữ trên tấm thiệp mạnh mẽ lại sắc bén, kiên định cao quý như cây tùng bách*.
(*)Cây tùng bách là biểu tượng của lối sống ngay thẳng, ngoan cường và bất khuất, chúng luôn mạnh mẽ vươn mình,dù cho có sống trên những môi trường khắc nghiệt, những địa hình hiểm trở một cách phi thường.)
Sến súa, mấy lời này thật là quá sến súa!
Thế nhưng cũng lại rất cảm động.
Có rất ít người nói lời khen ngợi tác phẩm của cậu một cách thẳng thắn trực tiếp như thế này, tiện thể lại còn khen cậu có thiên phú, Kim Trì Vân quả thực là hạnh phúc đến muốn xoay vòng vòng.
Mãi cho đến khi bạn thân của cậu mang bức tranh đã được gói ghém cẩn thận quay trở lại, rồi lại giao bức tranh đó cho ông chú kia, ông ta cũng lịch sự nói lời từ biệt thì Kim Trì Vân vẫn như cũ vuốt ve tấm thiệp trong tay, ngốc nghếch cười không ngừng.
———————
Một chiếc xe thương vụ màu đen khiêm tốn đỗ lại trước cửa lớn của một tòa trang viên độc lập, cánh cửa chầm chậm mở ra hai bên, chiếc xe cũng từ từ tiến vào, xe lái qua vài trăm mét đường uốn lượn quanh co, vòng qua đài phun nước, cuối cùng mới dừng lại trước cửa căn biệt thự chính ba tầng.
Ông Từ xuống xe, tay kẹp chặt bức tranh rồi bước vào trong biệt thự.
“Cậu chủ.” Đến phòng sách, ông ta đưa tay gõ cửa.
“Vào đi!”
Ông Từ lúc này mới đẩy cửa bước vào.
Trong phòng sách, một vị Alpha cao lớn mạnh mẽ, dáng dấp thẳng tắp đang đứng trước cửa sổ sát đất.
“Đây là bức tranh mà ngài muốn, bức 《Hoa thần》của Dã Vũ.”
Vị Alpha trẻ tuổi nghe được lời này liền quay người lại, anh có gương mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú, ánh mắt đuôi mày đều ẩn chứa sự sắc bén, đường nét quai hàm trơn nhẵn, mặt mày khi không cười liền lộ rõ sự lạnh nhạt thờ ơ, thậm chí là lạnh lùng tàn bạo.
Alpha duỗi tay ra: “Đưa tôi xem xem.”
Ông Từ liền chuyển bức tranh cho anh rồi mới nói: “Cậu chủ, hôm nay tôi đã gặp được “chính chủ” vị họa sĩ này.”
“Ồ?” Alpha nhướng mày, hỏi: “Là người như thế nào?”
“Là một vị Omega trẻ tuổi.”