Kim Trì Vân nhấc điện thoại lên, lòng nóng như lửa đốt. Cậu vẫn còn nhớ năm cậu học lớp một bậc tiểu học, khi giáo viên lần lượt hỏi mỗi người về ước mơ của họ là gì, Kim Trì Vân đã lớn tiếng bày tỏ rằng tương lai mình muốn đến Học viện Nghệ thuật Thủ đô để học vẽ, cậu vẫn còn nhớ như in biểu cảm của giáo viên lúc đó, trong nụ cười mỉm còn mang theo tia thương hại, khi ấy Kim Trì Vân còn chưa hiểu nhưng sau này lớn hơn rồi cậu mới ngộ ra, do sự hạn chế về giới tính, cánh cửa lớn của Học viện Nghệ thuật Thủ đô vĩnh viễn cũng không rộng mở với cậu.
Giờ đây, cánh cửa đã sớm đóng lại kia dường như lại hé mở ra một khe hở nhỏ.
Dưới sự cổ vũ động viên của bạn thân, tháng trước Kim Trì Vân đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tập tác phẩm rồi nộp đơn xin vào Học viện Nghệ thuật Thủ đô.
Mà đơn xin nhập học của cậu cũng đã được thông qua rồi.
Trên con phố lớn người xe qua lại tấp nập như nước, mạch suy nghĩ của Kim Trì Vân biến hóa không ngừng, nghĩ về quá khứ khiến tâm trạng cậu trĩu hẳn xuống, nghĩ tới tương lai lại làm cậu tràn đầy hy vọng, chỉ hận không thể nhảy cẫng lên tại chỗ.
“Bính boong”
Điện thoại di động trong túi rung lên một hồi, cậu bình ổn lại tâm trạng rồi móc điện thoại ra xem, vừa nhìn thì thấy là tin nhắn của người bạn thân Beta của cậu, kêu cậu tới phòng trưng bày triển lãm tranh.
Bạn thân: “Tiểu Vân, sau khi tan làm có muốn qua chỗ tớ không, khách hàng mua tác phẩm của cậu sẽ tới lấy tranh lúc 7 giờ.”
Kim Trì Vân hơi nhướng đôi lông mày thanh tú, nhắn tin trả lời: “Có qua chứ, chờ tớ!”
Phòng triển lãm tranh của bạn thân cậu là được kế thừa từ đời ông nội của cậu ấy, có rất nhiều họa sĩ trẻ tuổi đều mang tranh đặt ở đây để gửi bán, Kim Trì Vân cũng đã nhờ người bạn thân này mà bán được mấy bức tranh do chính tay cậu vẽ.
Thành thật mà nói, phong cách hội họa của cậu không có gì mới lạ, thiên hướng cổ điển, cũng không được người ta hoan nghênh là mấy, bức lần này bán được là bức [Hoa thần] đã treo ở phòng triển lãm một năm trời và “được” các vị khách ghé thăm đánh giá là “tầm thường xưa cũ”.
Kim Trì Vân còn vì việc này mà đau lòng mất hai ngày, cậu cũng không ôm hy vọng gì về chuyện sẽ bán được bức tranh [Hoa thần], vậy mà không ngờ sẽ có người thưởng thức nó.
Điều này chứng minh cậu vẽ tranh cũng không tệ! Thật là vui!
Kim Trì Vân vừa ngâm nga mấy câu hát vừa bước vào trong ga tàu điện ngầm, ngồi lên toa tàu chạy về phía đông, đi qua ba trạm dừng cậu mới xuống tàu, rời khỏi ga tàu điện ngầm lại rẽ thêm vài khúc ngoặt nữa, đến khi đi vào trong một con ngõ nhỏ mới đến được phòng triển lãm tranh.
Cậu vừa vào cửa liền bị bạn thân chế nhạo: “Ôi chao, nhìn cậu vui chưa kìa, ai không biết còn tưởng cậu bán được mấy triệu tệ cơ đấy.”
Kim Trì Vân tràn đầy ý cười tiếp lời: “Thế thì làm sao, không có được mấy triệu thì mười ngàn cũng đã rất tốt rồi.”
Cậu vốn dĩ lớn lên đã mang vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, mỗi khi cười rộ lên mặt mày đều cong cong, bên má phải có một lúm đồng tiền nho nhỏ, nom vô cùng trong sáng động lòng người.
Đến bảy giờ tối, cánh cửa phòng triển lãm tranh bị người ta kéo mở từ bên ngoài, Kim Trì Vân và cậu bạn thân cùng lúc ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy phong cách ăn mặc của người vừa đến thì cả hai đều ngẩn ra sững sờ.
Vị khách này tuổi cũng không còn trẻ, mái tóc đã hoa râm, ông ta mặc một bộ âu phục đen được cắt may vừa người, chân đi đôi giày da bóng loáng.
Vị khách này mỉm cười với Kim Trì Vân và bạn thân của cậu, nụ cười này cũng có thể coi như hòa nhã dễ gần, ông ta chậm rãi mở miệng nói: “Chào cậu, lão phu họ Từ, hôm nay đã hẹn trước với cậu là sẽ đến lấy bức tranh [Hoa thần].”
“Chào ngài chào ngài, bức họa đã được tôi bọc cẩn thận rồi, hiện đặt trong phòng làm việc.” Cậu bạn thân lập tức đổi sang “nụ cười công nghiệp*”, đồng thời giới thiệu Kim Trì Vân cho vị khách đó, “Vị này chính là tác giả của bức [Hoa thần] , nếu ngài có hứng thú thì có thể trò chuyện cùng với cậu ấy một chút, bây giờ tôi sẽ đi vào lấy tranh cho ngài.”
(*) là cách nói nhằm ám chỉ những nụ cười có mức độ tương đồng cao, là nụ cười kiếm ra tiền ,thường xuất hiện trong giao tiếp xã giao, trong công việc,...thậm chí còn mang nét nghĩa cười giả tạo, sượng trân, cười mà không thật sự vui.)
Cậu bạn thân đưa mắt ra hiệu cho Kim Trì Vân, ngầm ý kêu cậu hãy nắm lấy cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ cho tác phẩm của bản thân, tranh thủ bán thêm mấy bức tranh nữa, sau đó cậu ta liền quay lưng đi vào phòng làm việc.