Chạng vạng sáu giờ vào đầu mùa hạ, Kim Trì Vân vừa tiễn xong một học sinh cuối cùng, quay người đi vào lại phòng vẽ tranh, ngồi trước bức vẽ tập trung suy nghĩ.
Mặt trời dần dần lặn, một tia sáng ôn hoà chiếu lên người cậu, nó giống như một màn lụa mỏng, bao phủ vầng trán trơn bóng, cái mũi cao ngạo nghễ và đôi môi đỏ thắm của cậu.
Đó là một omega trẻ tuổi xinh đẹp, trời chiều là nền sáng tuyệt vời nhất, nó khiến cậu đẹp như một nhân vật bước ra từ trong tranh.
“Thầy Kim, thầy chưa đi ạ?” Anh bảo vệ phụ trách tuần tra gõ gõ lên cửa phòng vẽ tranh, cắt ngang quá trình vẽ tranh của Kim Trì Vân.
“Xin lỗi, tôi đi liền đây.” Omega thè lưỡi, đứng dậy thu dọn dụng cụ vẽ tranh, đeo balo lên rồi vội vàng rời khỏi phòng vẽ tranh dưới cái nhìn chăm chú của anh bảo vệ.
Xế chiều đúng sáu giờ rưỡi mỗi ngày, trường học sẽ đóng cửa, phòng vẽ tranh cũng chỉ có thể được dùng đến sáu giờ hai mươi.
Kim Trì Vân đi ra sân trường, trên đường đi, cậu thở dài liên tục.
Haiz, nếu có thể vẽ tranh ở nhà thì tốt rồi.
Nhưng đây gần như là điều không thể, ở nhà, một khi cậu vẽ tranh thì đều sẽ bị cha mẹ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Cứ ru rú trong nhà làm mấy thứ vô dụng này, người như thế có thể gặp được alpha tốt sao?”
Kim Trì Vân nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị của người nhà, thấy buồn phiền trong lòng, khóe miệng hơi vểnh cũng ỉu xìu xuống, trông vô cùng đáng thương.
Có điều cũng không sao, chỉ cần nhẫn nhịn là được rồi, chờ đến tháng chín thì cậu đã có thể đi đến Học viện Nghệ thuật Thủ Đô để học hội hoạ rồi.
Đến lúc đó trường học sẽ phân phối phòng vẽ tranh cho mỗi học sinh, muốn vẽ thế nào thì vẽ thế nấy, vẽ ba ngày ba đêm cũng không ai quan tâm.
Nghĩ đến đây, nỗi buồn phiền trong lòng của Kim Trì Vân cũng tan biến hết, lại lộ ra gương mặt tươi cười vừa ngọt ngào vừa thoả mãn.
—
Kim Trì Vân là một omega trẻ tuổi chưa lập gia đình, sinh ra và lớn lên trong một gia đình A-O điển hình, cha alpha làm kinh doanh nhỏ, mẹ omega là giáo viên ở một trường tiểu học, dưới Kim Trì Vân còn có một em trai alpha, năm nay mười sáu tuổi.
So với người em trai được cha mẹ gửi gắm mọi kỳ vọng, thì yêu cần của người nhà đối với Kim Trì Vân chỉ có một điều đơn giản — gả cho một alpha có tiền.
Nhưng Kim Trì Vân có suy nghĩ của riêng mình, từ nhỏ cậu đã thích vẽ tranh, khi còn là sinh viên, miếng dán ngăn tin tức tố vẫn chưa được phổ cập, omega không thể học chung trường với alpha, Kim Trì Vân đành phải thi vào một trường Đại học chỉ nhận mỗi omega, trong phạm vi chuyên ngành được chọn thì cậu đã chọn Giáo dục mỹ thuật, sau khi tốt nghiệp thì trở thành một giáo viên trung học dạy mỹ thuật.
Kim Trì Vân cũng không chán ghét công việc này, ở chung với bọn nhỏ rất nhẹ nhàng vui sướиɠ, ngẫu nhiên lúc rảnh rỗi còn có thể vẽ những thứ mà mình muốn vẽ, nhưng tận đáy lòng cậu vẫn còn có chút tiếc nuối.
Sau gần hai năm với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, miếng dán ngăn tin tức tố được phổ cập đến người người nhà nhà, A-O cùng trường ngày càng trở nên phổ biến, những trường đại học chỉ tuyển alpha trong những năm qua chỉ bắt đầu buông lỏng hạn chế, cổ vũ omega ghi danh.
Bạn thân beta, người kinh doanh một phòng trưng bày tranh vẽ, vừa nhìn thấy tin tức này thì lập tức gọi điện thoại cho Kim Trì Vân.
“Tiểu Vân, khi còn bé không phải cậu đã có mơ ước được học hội hoạ ở Học viện Nghệ thuật Thủ đô sao, đây chính là một cơ hội tốt đó!”
“Cậu có hai năm kinh nghiệm trong công việc có liên quan, có kỹ năng hội hoạ, khả năng ứng tuyển thành công rất cao.”