Thứ bảy, sáng sớm Kim Trì Vân đã bị ba mẹ đánh thức, lôi kéo nhét vào trong xe.
Ba Kim lái xe, em trai ngồi trên ghế phó lái, mẹ Kim và Kim Trì Vân ngồi ở hàng ghế sau. Kim Trì Vân tựa vào cửa sổ xe, gương mặt tràn đầy buồn ngủ hỏi: "Mẹ, chúng ta đang đi đâu đây?"
"Đi mua quần áo cho con."
"Quần áo con đủ mặc rồi."
"Cái đống đồ như ăn mày kia của con mà cũng được gọi là quần áo hả?"
Kim Trì Vân bất lực, dứt khoát nhắm mắt ngủ bù.
Ba Kim lái xe đến khu thương mại CBD, đỗ xe vào nhà để xe dưới hầm của trung tâm thương mại, sau đó một nhà bốn người bọn họ đi thang máy lên tầng một.
Trung tâm thương mại này thuộc loại trung tâm mua sắm đắt tiền, bình thường Kim Trì Vân căn bản sẽ không tới đây, trong tủ kính trưng bày đủ các loại mặt hàng xa xỉ rực rỡ muôn màu, nhưng không có thứ nào phù hợp với mức độ chi tiêu của nhà bọn họ.
Kim Trì Vân kéo lấy tay áo của mẹ Kim, "Mẹ, hay là chúng ta đi thôi, tới mấy hàng bán đồ tiêu dùng nhanh rồi tùy tiện mua mấy cái là được."
Ba Kim đi đằng trước quay đầu lại, nét mặt nghiêm nghị nói, "Trước nhìn vào vẻ bề ngoài sau mới nhìn vào con người*, tối mai con phải đi gặp mặt Tống Chính Duy rồi, ăn mặc có thể diện một chút cũng dễ để lại ấn tượng tốt cho người ta."
(*) Trước nhìn vào vẻ bề ngoài sau mới nhìn vào con người: ý chỉ khi tiếp xúc với người khác, trước tiên chúng ta thường sẽ nhìn vào hình thức bên ngoài, tức là cách ăn mặc của người đó, sau đó mới nhìn vào các khía cạnh khác.
Kim Trì Vân đỡ trán, sao cậu lại quên mất chuyện này chứ, chẳng trách.
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của ba mẹ, bọn họ đi vào một quầy chuyên bán đồ xa xỉ nào đó, tay Kim Trì Vân bị nhét vào một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cậu tới phòng thử đồ thay quần áo.
Chiếc áo sơ mi này cắt may rất vừa người, kiểu cách trang nhã, cổ áo bên trái có thêu một con bướm nhỏ, càng lộ ra vẻ thanh xuân hoạt bát, lại nhìn tem giá một chút - 38000.
Hai mắt Kim Trì Vân tối sầm, vội vàng cởi ra, mặc lại cái áo phông tay dài mua có 99 đồng của mình, lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Cậu cầm chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt này đi ra từ phòng thử đồ, tùy tiện tìm một lý do trả lại cho anh chủ quầy, sau đó kéo lấy ba người trong nhà mình rời khỏi quầy hàng như chạy trốn.
"Mọi người yên tâm đi, nếu con đã đồng ý sẽ ngoan ngoãn đi gặp người ta thì chút tiền này không cần phải tiêu nữa, nếu như ngại nhiều tiền quá bỏng tay thì cứ chuyển thẳng ba mươi tám nghìn kia vào thẻ của con là được."
Ba Kim còn muốn dạy bảo cậu mấy câu nhưng lại bị Kim Trì Vân chặn lại, "Hơn nữa, hoàn cảnh nhà chúng ta ra sao, người ta cũng đã điều tra ra rõ ràng từ lâu rồi, cần gì phải cố tỏ ra dư dả* chứ."
(*) Cần gì phải cố tỏ ra dư dả: Nguyên văn là “phồng má giả làm người mập”, nghĩa là giả bộ dư dả, vì giữ thể diện mà làm những việc quá sức mình mặc dù thực chất bản thân không có nhiều tiền.
Em trai cũng đúng lúc đứng ra bênh vực, "Anh con nói đúng đó, áo sơ mi ba mươi tám nghìn kia chúng ta nhìn thì thấy rất có thể diện, nhưng không chừng người ta vốn là nhà giàu có lại cười nhạo mẫu anh mặc không phải là mẫu mới của quý năm nay đấy."
Kim Trì Vân sặc nước miếng hỏi: "Em học đâu ra mấy thứ này thế?"
"Từ mấy blogger tin tức bát quái."
"..."
Kim Trì Vân cuối cùng cũng khuyên được ba Kim và mẹ Kim, cả nhà họ dùng số tiền tiết kiệm được vốn định để mua quần áo cho cậu đi lên một nhà hàng buffet hải sản trên tầng ăn một bữa lớn.
Bữa cơm này bọn họ ăn đến mức no căng cả bụng, vô cùng thỏa mãn.
Đến hôm chủ nhật, Kim Trì Vân bị giục đi thay quần áo, mẹ Kim trước tiên dẫn cậu đi tiệm làm tóc tạo kiểu, sau đó lại kéo cậu đi thẩm mỹ viện làm liệu trình chăm sóc da, da Kim Trì Vân vốn đã rất đẹp, là kiểu trắng nõn trong veo đặc biệt của omega, cậu ngại tốn thời gian nên nói rằng không đi đâu hết.
Cứ bận bịu lải nhải như vậy, thời gian thoáng cái đã qua.
Nhà họ Tống phái một chiếc xe bentley tới đón cậu, Kim Trì Vân thay áo sơ mi trắng, quần jean bó sát người màu đen, đi một đôi giày bốt, sau đó xuống lầu cùng với ba Kim và mẹ Kim.
Một chiếc xe sang vừa dài vừa rộng đỗ lại trước cửa lối vào tòa chung cư chật hẹp, nhìn có chút buồn cười. Kim Trì Vân ngồi lên xe, ba mẹ Kim đứng bên cạnh xe, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, chuyến đi lần này của con trai chính là sắp được bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi.
Sắc mặt Kim Trì Vân bình tĩnh, cậu vẫy tay từ biệt với hai người họ, cửa kính xe được nâng lên, chiếc bentley cứ thế nghênh ngang rời đi.
Xe dừng lại trước một tòa cao ốc trong trung tâm thành phố, Kim Trì Vân dưới sự hướng dẫn của người phục vụ bước vào thang máy trực tiếp hướng lên tầng cao nhất.
Theo một tiếng "Đinh", cửa thang máy mở ra, Kim Trì Vân bước ra ngoài một bước.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu như rơi vào cõi mộng, đây là một nhà hàng đặc biệt dành riêng cho hội viên, phong cách trang hoàng thiên về kiểu Pháp, trần nhà cao ít nhất cũng phải tám mét, toàn bộ nhà hàng được bao quanh bởi những bức bích họa lớn vô cùng sinh động cùng với những bức phù điêu chạm trổ màu vàng to lớn rực rỡ, nhờ ánh đèn dịu dàng và tinh tế mà tất thảy đều không hề hiện ra chút dung tục tầm thường nào, ngược lại còn đặc biệt trang nhã.