Phu Nhân Tướng Quân Bị Bạo Quân Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 14: Chạm mặt

Hoắc Húc nhìn chằm chằm Mục Yến đang quỳ xuống hành lễ, giờ đã tôn quý hơn xưa.

Hắn ta giờ đã là đế vương, thứ hắn ta muốn có được thì chắc chắn hắn ta sẽ có được.

Mặc kệ là vũ lực hay cướp đoạt, bất luận là dùng thủ đoạn gì.

Hoắc Húc chẳng có ý dừng lại, tầm mắt rất nhanh liền rời đi, liền đi thẳng vào trong đại điện.

Mục Yến cũng không đồng ý đến ánh mắt của đế vương, cũng không nghĩ nhiều.

" Chư vị bình thân."

Đế vương lạnh lùng mà uy nghiêm đứng trên đài cao nói lớn, trong điện mọi người đều khom mình hành lễ:

" Tạ bệ hạ."

Mọi người rất nhanh liền ngồi ngay ngắn vào vị trí.

Ánh mắt Thẩm Thanh Ca vẫn luôn rời xuống thân ảnh Mục Yến, cho đến tận khi không nhìn thấy đối phương nữa.

Dù lời nói chẳng có nửa điểm lưu luyến, nhưng ánh mắt rõ ràng vẫn để ý đến hắn.

Ánh mắt của nàng chỉ tìm kiếm người nàng để ý, không hề dừng lại nơi thân ảnh của đế vương.

Ánh mắt của Hoắc Húc vẫn luôn đặt trên người Thẩm Thanh Ca, chỉ là đối phương chẳng thèm nhìn lấy hắn ta một cái.

Một chút ánh mắt cũng không cho hắn.

Vẫn luôn nhìn người kia.

Hoắc Húc nắm chặt ngón tay, làn da trên trán đã sớm nổi lên gân xanh, khắc chế các loại cảm xúc đang quay cuồng trong lòng.

Chỉ số bạo ngược tăng lên, đã đạt đến ngưỡng gần mất khống chế rồi.

Một tầm mắt thâm thúy mãnh liệt không ngừng rơi thẳng xuống người Thẩm Thanh Ca.

Cảm nhận được ánh mắt, nàng nhìn theo ánh mắt, nhìn lên bậc đế vương trên đài cao.

Trong ánh mắt đem theo vài phần nghi hoặc không chắc chắn, nàng nhớ mình và vị đế quân không hề quen biết.

Thẩm gia vẫn luôn là trung thần, sẽ không tham gia vào cuộc chiến hoàng tử đoạt đích, nàng cũng luôn giữ khoảng cách với các vị hoàng tử, không hề lui tới.

Huống hồ, lúc nàng còn ở Kinh Thành, Hoắc Húc cũng không có điểm gì thu hút.

Đừng nói là nàng, mà ngay cả những người ở đây cũng chẳng gặp qua hắn mấy lần.

Thẩm Thanh Ca thầm nghĩ, có lẽ chỉ là nhìn về phía này, chứ không hề nhìn nàng.

Tầm mắt ấy rất nhanh liền tuu hồi.

Dù ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng đối với Hoắc Húc mà nói, sao hắn ta có thể bỏ qua ánh mắt ấy chứ?

Bởi vì ánh mắt ấy, hắn ta hình như có thể tiếp tục áp chế cảm xúc bạo ngược đó.

Nàng đã trở về rồi, không còn cách xa hàng ngàn hàng vạn dặm nữa.

Hắn ta đã chờ nhiều năm như vậy, chờ thêm mấy ngày nữa cũng chẳng sao.

Hoắc Húc miễn cưỡng thu hồi ánh mắt nóng rực ấy, chỉ là dư quang vẫn luôn hướng về phía Thẩm Thanh Ca.