Các vị quan đại thần đều cảm nhận thấy rất được cung yến Trừ Tịch lần này vị đế vương mới coi trọng.
Cung yến mấy năm trước nếu không phải bỏ qua thì cũng là tổ chức cho có lệ, bọn họ đều đã thành quen rồi.
Chính là năm nay khác biệt, trong cung đã sớm tất bật chuẩn bị.
Các đại thần thấy đế vương coi trọng, tất nhiên cũng phá lệ coi trọng cung yến Trừ Tịch lần này.
Dựa theo cung chế, gia quyến của đại thần trong triều đều sẽ xuất hiện.
Đám thiếu nữ như hoa như ngọc đều sẽ cùng phụ mẫu xuất hiện, tuy rằng vị đế quân này tiếng tăm bạo quân đã được lan truyền rộng rãi, nhưng đương nhiên không ảnh hưởng tới việc mấy thiếu nữ xuân sắc có tâm tư với vị đế quân này.
Vị hoàng tử nơi lãnh cung này có thể ngồi lên ngôi vị đế vương, về năng lực tài trí tất nhiên không cần phải bàn cãi.
Nhưng thứ thu hút các thiếu nữ hoài xuân ấy lại chính là dung mạo bất phàm của hắn.
Thời gian chớp mắt trôi đi, thoáng cái liền tới cung yến đêm Trừ Tịch.
Thẩm Thanh Ca ngồi trước gương đầu, Mục Yến vẽ mi cho nàng.
" Tài nghệ đôi tay này của chàng thật đúng là tinh xảo, đều đẹp hơn những cung nữ hầu hạ bên cạnh ta."
Nàng trêu ghẹo đối phương:
" Tay nghề có thể tự mưu sinh kiếm cơm được rồi."
Mỹ nhân xảo tiếu thiến hề, mi mắt cong cong, không giống sự đoan trang của ngày xưa, càng thêm mấy phần linh động.
Ở trước mặt Mục Yến, Thẩm Thanh Ca có thể thoải mái mà để lộ ra bộ mặt thật của mình, chứ không phải là Thẩm gia đích nữ luôn cần phải đoan trang lễ độ.
Đây cũng có lẽ cũng là lý do mà nàng thành thân cùng hắn chứ không phải bất kì ai khác trong số những người ái mộ nàng.
Vẽ xong nét bút cuối cùng, Mục Yến buông bút xuống, đứng đằng sau Thẩm Thanh Ca, ôm lấy đối phương:
" A Thanh thích tay nghề vi phu vẽ mày thì tốt, nhưng lấy thứ này để mưu sinh thì không cần, ta sẽ chỉ vẽ mày cho một mình nàng mà thôi."
Dứt lời, hắn liền hôn lấy đôi môi anh đào của nàng, có chút dùng lực, Thẩm Thanh Ca bị hắn bắt ngẩng lên đón ý nói hùa của hắn, nụ hôn vừa kết thúc, hắn tựa vào trán nàng thở dốc, hô hấp ấm nóng phả lên má nàng, có chút ngứa.
Nụ hôn kết thúc, mỹ nhân trong gương đồng lại càng thêm mấy lần phong tình cùng mị sắc.
Nếu là lúc trước, Thẩm Thanh Ca chắc chắn sẽ được Mục Yến ôm lên giường, hung hăng mà thao lộng.
Lập tức đẩy đối phương ra, bộ dáng tức giận, lạnh lùng nói:
" Son môi đều tô xong rồi, không được phép lại gần ta nữa, sắp phải đi cung yến rồi."
Chỉ là đối với Mục Yến chẳng có chút uy lực nào, chỉ là hôm nay không thể làm càn.
Hắn lập tức biện hộ:
" A Thanh, ta chỉ là khó kìm lòng được, bảo đảm sẽ không làm ra những chuyện khác."
Thẩm Thanh Ca không thèm để ý đến hắn nữa, tự dặm lại son môi của mình.
Nàng mà không tỉnh táo, lần này không thể cho đối phương mặt mũi, không thể để hắn được nước lấn tới.
Hai người tham dự yến hội, đều có rất nhiều ánh mắt chú ý đến họ.
Có một nguyên nhân, đây là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện ở cung yến sau khi họ hồi Kinh.
Năm đó sau khi " viên minh châu của Thẩm gia" gả cho thanh mai trúc mã, lại cùng với phu quân đến nơi biên cương.
Một số người còn tưởng rằng có thể gặp lại, bọn họ ở Kinh Thành sống trong nhung lụa, được cưng chiều sủng nịnh, sẽ càng tỏa sáng ngời ngời hơn nàng.
Chỉ là để bọn họ phải thất vọng rồi, nàng qua mấy năm lại càng lộng lẫy hơn.
Bây giờ thật giống với bông hoa đào nở vào ngày xuân,rực rỡ đến chói mắt.
Mà nàng còn cùng phu quân nắm tay thân mật, thật đúng là một đôi người đẹp như ngọc.
Thẩm Thanh Ca và Mục Yến chẳng quan tâm đến những ánh mắt chú ý đó, nhập tiệc ngồi vào vị trí.
Chỗ ngồi nam nữ khác biệt, Mục Yến đi đến vị trí ngồi của mình trước, lưu luyến nhìn Thanh Ca không rời.
" Yến hội sắp bắt đầu rồi." Nàng thúc giục hắn rời đi.
" Yến hội kết thúc, ta sẽ nhanh chóng đến tìm nàng." Mục Yến nói xong liền bất đắc dĩ rời đi đến vị trí ngồi của mình.
Mà lúc này, vị đế vương ấy thế mà lại ngự giá sớm.
So với thời gian định trước, sớm hơn nửa canh giờ.
Mọi người ở đó đều chưa có chuẩn bị, hành lễ mang vài phần hoảng loạn.
Mà Mục Yến lại đang cách vị đế vương này chỉ mấy bước chân.
Dựa theo qui tắc, quỳ xuống hành lễ với Hoắc Húc.