Hắn ta đôi khi cũng tự hỏi chính mình? Rốt cuộc vì sao nhất định phải là nàng?
Vì dung mạo xinh đẹp của nàng sao?
Nhưng nữ tử xinh đẹp hơn nàng nhiều như vậy, nhưng người luẩn quẩn quanh trong trái tim hắn, vẫn chỉ là nàng.
Mà hôm nay, nàng xuất hiện, ánh mắt của hắn ta cũng không tự chủ được nhìn về phía nàng.
Vậy nên, nhìn một cái liền muốn chiếm hữu, còn cần hỏi vì cái gì nữa chứ?
Ghế bên cạnh Thẩm Thanh Ca đều là các tiểu thư quyền quý chưa xuất giá, nàng thỉnh thoảng nghe thấy các nàng ấy nói nhỏ.
" Nghe nói vị đế vương này trước nay không gần nữ sắc, hậu cung trống rỗng, đến nay vẫn chưa có bất kỳ vị phi tần nào."
" Ta còn nghe nói, có một cung nữ muốn trèo lên giường, trực tiếp bị gϊếŧ, từ đó không còn bất kỳ cung nữ nào có suy nghĩ ấy nữa."
Có người còn lớn mật, trực tiếp trêu ghẹo:
" Chỉ là vị này, tướng mạo cũng thật tuấn tú, không vì vinh hoa phú quý, chỉ vì sắc dục, với xuân phong nhất độ cũng không có hại."
"........"
Lời này nói ra chẳng ai dám tiếp.
Nhất thời lặng im không tiếng động.
Mà Thẩm Thanh Ca lại tình cờ nghe thấy mấy lời ấy, vừa nghe, có chút hứng thú.
Nàng không ở Kinh Thành 5 năm, sau khi hồi Kinh, cũng không dò thám quá nhiều về vị tân đế vương này, chỉ nghe nói hắn hỉ nộ bất thường, tính cách bạo ngược.
Hôm nay lại vô tình nghe nói hắn không gần nữ sắc.
Thẩm Thanh Ca cũng chỉ là nghe thấy, yến hội bắt đầu, tiếng đàn tiếng sáo êm tai, liền dán ánh mắt mình lên ca kĩ đang múa.
Xem một hồi liền cảm thấy vô vị.
Ở trong điện đã lâu, không khỏi cảm thấy buồn chán.
Quy tắc của yến hội cũng không quá khắt khe, người ra ngoài hít thở không khí cũng không ít.
Thẩm Thanh Ca ra khỏi điện, cùng thị nữ hầu hạ bên cạnh đi dạo xung quanh.
Nàng nhớ rõ cách đó không xa chính là Mai viên.
Đây vừa hay là thời điểm hoa mận nở rộ, chắc chắn rất đẹp mắt.
Thẩm Thanh Ca lặng lẽ rời khỏi, không thu hút nhiều sự chú ý.
" Tiểu thư, bên ngoài lạnh như vậy, người lại mặc ít như vậy, sẽ lạnh cóng mất."
" Ta nào có yếu ớt vậy chứ, lại nói gió sương Kinh Thành sao có thể so được với biên cương chứ, thời tiết này rất thích hợp đi ngắm hoa mận." Thẩm Thanh Ca phản bác lại, vừa nói vừa đi theo hướng đến Mai viên.
Nói không lạnh chính là nói dối, vừa nói vừa phả ra khói trắng.
Chỉ là chuyện Thẩm Thanh Ca muốn làm, người khác ngăn không được.
Vào đến Mai viên, nhìn thấy từng chùm hoa mận đỏ nở rộ trên cành, đỏ như mây tía.
Trong quanh cảnh tuyết rơi trắng xóa, lại càng rực rỡ hơn.
Sao có thể không dừng lại ngắm xem.