Ninh Chi cầm bình nước đưa cho nàng, nói:
- Tuyết Đình vừa mới trở về, đâu phải chạy đi ngay được a.
- Thì đấy, tôi cũng nói với mẹ như vậy, nhưng tính tình mẹ tôi ra sao thì các cậu cũng đã rõ, khó lòng lay chuyển được quyết định của bà.
Nhan Hân lắc đầu ai thán, sau đó nàng lại kéo tay Ninh Chi, nói:
- Có chuyện muốn nói cho cậu biết, Phó Tiềm có một thanh mai trúc mã cũng vừa từ nước ngoài trở về, nếu biết hôn ước giữa Phó gia và Ninh gia, có thể sẽ làm loạn một phen đấy.
Trong ký túc xá lập tức yên tĩnh lại, Ninh Chi chớp chớp mắt, kinh ngạc hỏi:
- Tôi còn chưa kể cho cậu biết chuyện, hôn ước giữa Phó gia và Ninh gia đã được giải trừ rồi sao.
- Hả?
Nhan Hân há hốc mồm làm cho Ninh Chi khó có được chột dạ.
Tô Tuyết Đình ho nhẹ một tiếng, các nàng lúc ấy là ở ký túc xá nói những chuyện này, hoàn toàn đã quên Nhan Hân vẫn còn ở nhà chưa có trở về, thế cho nên... quả thật chưa có kể cho nàng biết.
Nhan Hân lúc này cũng phản ứng lại, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, nhào vào trong ngực Ninh Chi, nói:
- A! Tức chết tôi rồi! Các cậu ở ký túc xá tán gẫu những chuyện này lại không có ai nhớ tới tôi!! Làm cho tôi lo lắng suốt mấy ngày! Không được, các cậu nhất định phải bồi thường cho tôi a!
Trình Song đang ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra đồ ăn vặt trong vali, nghe cô bạn mình nói như thế, liền cầm lấy một khối chocolate nhét vào trong tay nàng, ngọt ngào nói:
- Này, bồi thường cho cậu.
- Quá vô sỉ! Các người lại định lấy đồ của tôi bồi thường cho tôi sao?
Giọng Nhan Hân khá to làm cho Ninh Chi cảm thấy mình sắp điếc, bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cô bạn mình.
Để dời đi sự chú ý của Nhan Hân, Tô Tuyết Đình liền nhắc tới chuyện giữa trưa các nàng đã thảo luận… Nghe được tên Ninh Hiểu Sương, Nhan Hân liền cười nhạo một tiếng:
- Nói đến cô ấy, anh họ tôi ngày hôm qua vừa mới kể vụng với tôi một chuyện vui. Công ty của anh họ tôi không phải rất lớn sao? Họ vừa quyết định đầu tư một bộ phim, Ninh Hiểu Sương vì muốn nhận vai nữ chính, bèn lôi kéo làm quen với anh họ tôi, còn nói mình là con gái của Ninh Dụ, kết quả là anh họ tôi liền ngơ ngác hỏi lại một câu, Ninh Dụ là ai, tôi vừa nghe thì đã cười muốn chết.
Ninh Chi nghe xong, đáy mắt cũng mang theo ý cười, công ty Ninh gia ở Lâm Thành và vùng phụ cận thì còn có chút danh tiếng, nhưng đến thành phố khác thì thật là chẳng đáng để ý.
Nhan Hân đem tay khoác lên vai Ninh Chi, cười hì hì nói:
- Tiểu tinh linh, lúc trước không phải là cậu nói sợ sau này không có đủ kinh phí để nghiên cứu hạng mục sao? Tôi lần này về nhà còn kéo tới cho cậu một nhà đầu tư lớn nữa. Tôi có một bà chị đặc biệt thích đầu tư, đã nói rằng chờ chị ấy tới sẽ cùng đi ăn cơm với chúng ta, đến lúc đó sẽ hảo hảo bàn luận một chút.
Ninh Chi có chút kinh ngạc, nàng lúc ấy chỉ là cảm khái một câu, không có nghĩ tới, Nhan Hân thật sự ghi tạc trong lòng.
- Tốt lắm, Nhan Hân cậu cũng khá được việc đấy.
Trình Song cũng nhịn không được, mà giơ ngón tay cái cho nàng một like.
Ninh Chi phục hồi tinh thần lại, cười nhìn Nhan Hân, rồi nói một tiếng cảm ơn.
Kỳ nghỉ Quốc khánh cứ như vậy mà nhanh chóng kết thúc, đa phần các sinh viên năm thứ 4 đã chuẩn bị làm thực tập, ký túc xá của Ninh Chi cũng dần im ắng vắng lặng.
Tô Tuyết Đình thì trở về công ty chuẩn bị cho album thứ hai của cô. Nhan Hân là nghiên cứu sinh của trường, nhưng nghe Ninh Chi nói muốn đi trường khác thì cũng quyết định xin đi cùng cô. Trình Song cũng dự định như vậy, cho dù không thể thi vào một trường khác, thì cũng phải bám trụ lại được ở một thành phố.
Đối với suy nghĩ của đám bạn mình, Ninh Chi nói không cảm động là giả, bốn năm qua trong ký túc xá, ba người bạn mang đến cho nàng rất nhiều tình cảm ấm áp. Trước đó nàng có rất ít bạn, thậm chí có thể nói là gần như không có, bởi vì tính cách không hề dễ tin tưởng người khác của mình, nhưng đối với 3 người bạn này, thì nàng lại hoàn toàn có thể đem hết tấm lòng mình ra để dãi bày.