Lúc Ninh Chi đi căng tin mua cơm, ngoài ý muốn nghe được hai nữ sinh xếp hàng phía trước mình nhắc tới tên Ninh Hiểu Sương, vì thế không khỏi có chút tò mò nhìn qua.
Cô biết Ninh Hiểu Sương là nữ diễn viên trẻ rất có tiềm lực, thường xuyên lên hot search, nhưng hôm đó vừa nhìn, cô cũng thấy dáng dấp rất đẹp, chỉ là diễn xuất không được tốt lắm mà thôi.
Hai nữ sinh phía trước thảo luận, nói tình hình hiện tại của Ninh Hiểu Sương cũng không tốt lắm, Ninh Chi nghe một lát liền hiểu.
Ninh Hiểu Sương mới quay một bộ phim sắp được phát sóng, thế nhưng trong khoảng thời gian này lại truyền ra không ít scandal giữa nàng ta và diễn viên nam chính, nghe đâu trong quá trình đóng phim chung, hai người thường xuyên ăn chung quán, uống chung chai, nên mới khiến bạn gái của nam chính có chút hiểu lầm, mà vị bạn gái kia cũng có rất nhiều fan hâm mộ trên mạng xã hội. Điều này không phải sẽ khiến cho fan của cô bạn gái kia phẫn nộ sao?
Bên cạnh cũng có người chăm chú nghe, sau đó cười lạnh một tiếng hướng về phía hai nữ sinh kia nói:
- Nói trắng ra thì các cô cũng là ghen tị, ghen tị với Ninh Hiểu Sương có thể cùng nam diễn viên thần tượng của các cô quay phim, ghen tị người ta không những xinh đẹp, nổi tiếng, mà còn xuất thân từ hào môn, mùi giấm chua cách xa như vậy tôi cũng ngửi được rất rõ.
Hai nữ sinh kia sửng sốt, lập tức sắc mặt khó coi nhìn người vừa nói, phẫn nộ đáp:
- Nói hươu nói vượn! Chúng tôi ghen tị với Ninh Hiểu Sương cái gì? Xuất thân từ hào môn thì làm sao? Hào môn thì không thể để cho người ta thảo luận à?
- Không ghen tị thì sao các người lại ác ý đàm tiếu cô ấy như vậy? Sự tiếp xúc thông thường giữa đồng nghiệp với nhau, mà cũng bị các người khoa trương cực đại như vậy, còn nói là không ghen tị à?
- Ai nói đó là sự tiếp xúc thông thường? Cô ta cùng đồng nghiệp nam uống chung một chai nước cơ mà?
Mắt thấy song phương sắp lao vào nhau đánh lộn, Ninh Chi cùng những người khác xung quanh đều vội vàng đứng lép sang một bên, tránh đường cho các nàng, tránh ngộ thương đến chính mình.
Ninh Chi nhìn ba người cãi nhau đến mức đỏ mặt tía tai, khẽ chậc một tiếng, nàng thật sự rất muốn hỏi một câu là có đáng phải như vậy hay không? Vì một người xa lạ không hề quen biết mà khiến các nàng phải ở nơi công cộng ầm ĩ thành cái dạng này, nàng cảm thấy có chút khó hiểu.
Cuối cùng thì ba người kia cũng nhịn không được mà động thủ.
Ninh Chi xem kịch vui xong thì liền mang cơm của mình rời khỏi căng tin, trên đường trở về lại nhận được một cuộc điện thoại, là Trình Song gọi tới, làm nũng đáng yêu bảo nàng mua giúp cơm mang về.
Ninh Chi cúi đầu nhìn ba phần cơm trưa trong tay mình, cười khẽ một tiếng: "Đã sớm biết, mấy con mèo lười này khẳng định không muốn xuống lầu, nên ta đã giúp các ngươi mua sẵn rồi.”
- Woa!! Tiểu tinh linh, cậu thật tốt a!
Chuyện ba nữ sinh đánh nhau ở căng tin đương nhiên cũng trở thành đề tài trò chuyện nóng hổi của rất nhiều học sinh lúc ăn cơm, Ninh Chi cùng đám bạn chung phòng của mình cũng không ngoại lệ.
Nói đến Ninh Hiểu Sương, Tô Tuyết Đình trong giới giải trí ngược lại rất hiểu biết nói:
- Tôi và cô ta tuy không phải cùng một công ty, nhưng đã từng hợp tác với nhau, nghe nói cô ta cũng không phải dạng vừa, rất biết làm ra vẻ, hơn nữa hợp tác với nam nghệ sĩ rất không có chừng mực, đương nhiên, đây đều là chuyện riêng tư đằng sau hậu trường, còn trước ống kính máy quay, cô ta vô cùng chú trọng hình tượng của mình.
Ninh Chi nhớ tới lúc nàng muốn rời khỏi Ninh gia, Ninh Hiểu Sương khóc lóc ủy mị lúc đó cùng bộ dáng đáng ghét trong yến hội khi đến tìm mình gây phiền toái thật là khác xa một trời một vực, không khỏi gật đầu, nói:
- Quả thật giả bộ thật giỏi.
Nhan Hân trở lại ký túc xá vào buổi tối, nhưng cô không trở về một mình, mà mang theo cả một vali đồ ăn vặt.
- Mệt muốn chết, đây đều là mẹ tôi từ nước ngoài mang về, kêu tôi nhất định phải mang đến cho các cậu ăn, tôi nói gửi bưu điện không được sao? thì mẹ tôi liền đáp, sợ rằng sẽ không kịp mất, chờ khi đồ đến thì không chừng Tuyết Đình đã rời đi rồi.
Nhan Hân một hơi nói xong thì liền ngồi phịch ở trên ghế, bộ dáng cực kì mệt nhọc.