Này Cưng, Đừng Có Giả Bộ Nữa, Bản Tiểu Thư Biết Hết Cả Rồi!

Chương 15: Tình cờ gặp lại Phó Tiềm

Ninh Chi thực không có nghĩ tới mình còn có thể gặp lại Phó Tiềm, hơn nữa còn là ở thư viện trường học.

Phó Tiềm vẫn đeo khẩu trang như cũ, đang nghiêng đầu cùng thanh niên bên cạnh nói cái gì đó, người này chính là người ngày đó ở Phó gia, đã không chút khách khí với Ninh Hiểu Sương, Phó gia tam thiếu.

Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt chú ý của Ninh Chi, Phó Tiềm liền ngẩng đầu nhìn qua, có chút hơi lúng túng, nhưng cũng gật đầu với nàng.

Phó tam thiếu vừa nhìn thấy nàng liền thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tới, khi Ninh Chi còn chưa kịp phản ứng thì đã mở miệng nói:

- Ninh tiểu thư, có thể xin cô giúp tôi một chuyện được không?

Ninh Chi hơi bất ngờ, đáp:

- Việc gì vậy?

- Tôi có chút việc gấp phải đi xử lý ngay, cô có thể giúp tôi chiếu cố chú của tôi một chút được không?

- Cái gì? Chú của anh?

Ninh Chi nhìn về phía Phó Tiềm cách đó không xa, người này có bối phận cao như vậy sao? Nhìn còn rất trẻ mà.

Ninh Chi thoáng suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý.

Phó gia cùng Ninh gia giải trừ hôn ước, Phó Tiềm là nhân vật chủ chốt trong chuyện này, cũng là người xuất lực lớn nhất, xem như đã gián tiếp giúp đỡ nàng, khiến cho Ninh gia cũng không quấn lấy nàng nữa. Tuy rằng nàng cũng không cho rằng Ninh gia thật sự đã bỏ qua, nhưng tối thiểu trước mắt nàng cũng có thể thanh tịnh được một chút.

Kéo xe của Phó Tiềm đi, Ninh Chi vỗ vỗ trán của mình. Phó Tiềm nhìn quanh trái phải một chút, sau đó chỉ vào một góc vị trí, rồi trưng cầu ý kiến của Ninh Chi:

- Có thể đi tới đó được không?

- Có thể.

Thanh âm của Phó Tiềm thoáng có chút khàn khàn, dừng một chút, anh mới tiếp tục nói:

- Có thể giúp tôi đi tìm hai quyển sách được không?

- Được chứ!

Phó Tiềm đã hình dung tới vô số cảnh tượng khi được ở chung một mình với nàng, nhưng tuyệt đối không bao gồm tình cảnh như bây giờ, hai người mặt đối mặt đều tự đọc sách, thỉnh thoảng có tiếng lật trang sách vang lên, toàn bộ thư viện rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức anh tựa hồ có thể nghe được nhịp tim của mình.

Phó Tiềm liền hồi tưởng lại thời điểm anh lần đầu nhìn thấy Ninh Chi. Lần ấy, anh trở về trường học vì việc gì đó, lúc đi ngang qua phòng báo chí tân sinh, liếc mắt một cái liền thấy được cô. Nếu dùng ngôn ngữ để hình dung, đại khái chính là cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái mà một tia gió mát mẻ thổi qua trên mặt vào mùa hè nóng bức, còn nếu nói theo cách lãng mạn thì có thể nói là vừa gặp đã yêu, uống nhầm phải một ánh mắt mà say cả đời.

Sau đó thỉnh thoảng anh cũng có vài lần trở về trường, cũng nghe qua tên của cô từ chỗ những người quen ở trường, biết được cô tên là Ninh Chi, bởi vì lúc học tiểu học sơ trung nhảy lớp, cho nên lúc nhập học so với những bạn học khác đều nhỏ tuổi hơn, nhưng cũng là người duy nhất đạt được toàn bộ học bổng của trường.

Ngày đó tại Phó gia, anh biết cô sẽ đến, nên mới xuất hiện một mình, còn cố ý ném chiếc khăn đi, mục đích là muốn ở khoảng cách gần cùng cô gặp mặt một lần.

Sau đó, từ trên màn hình giám sát, thấy cô bị làm khó, bị "cha mẹ ruột" từng bước đẩy vào thế khó, anh liền không nhịn được mà xuất hiện trước mắt mọi người, chính miệng giải trừ hôn ước.

Kỳ thật khi biết đối tượng hôn ước của mình sẽ thay đổi thành Ninh Chi, anh còn từng vui vẻ qua, nhưng rất nhanh anh đã tự nói với chính mình không thể ích kỷ như vậy được. Anh không muốn sẽ trở thành gánh nặng của cô.

Hôm nay tới thư viện cũng là bởi vì có chút tư liệu muốn tra, lại không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được cô, càng không nghĩ tới Phó Tuân sẽ chủ động tìm cô hỗ trợ.

Ninh Chi phát hiện quyển sách trước mặt Phó Tiềm đã rất lâu không lật qua trang khác, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, thoáng do dự một chút nhưng cũng mở miệng hỏi:

- Anh có khát không?

Phó Tiềm lập tức bừng tỉnh, nghe được câu hỏi của nàng thì ngẩn người không biết nên trả lời như thế nào.

- Tôi đi mua hai chai nước, nước trái cây có được không?

Phó Tiềm theo bản năng gật đầu, liền thấy Ninh Chi cầm lấy điện thoại di động bước nhanh về phía cửa thư viện.