“Cậu là…Đoàn Dung à?” Cố Ngọc Ninh nhìn cậu ấy, giọng nói hơi do dự, cậu thật sự không quá quen thuộc với những người bạn xung quanh Giang Dã Tịch, đối với Đoàn Dung thì cậu cũng chỉ nhớ được một cái tên mà thôi.
“Là tôi.” Đoàn Dung nói: “Chị dâu à, vậy anh Giang…”
“Để cho tôi là được rồi.”
Cố Ngọc Ninh cố gắng hết sức để đỡ lấy Giang Dã Tịch đang say rượu, nở một nụ cười áy náy với Đoàn Dung: “Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi.”
“Không có gì đâu…”
Người đàn ông sững sờ tại chỗ, chỉ đứng nhìn Cố Ngọc Ninh đỡ Giang Dã Tịch say mèm vào nhà. Trong lúc di chuyển, bộ đồ ngủ mỏng manh và rộng rãi quấn lấy vòng eo cực kỳ nhỏ gầy của Cố Ngọc Ninh, chỉ một giây sau khi bị người khác nhìn chăm chú thì nó đã trở về trạng thái ban đầu.
Quá mỏng manh…
Trái cổ của Đoàn Dung trượt lên trượt xuống.
Mùi thơm của chàng trai trẻ dần dần tan biến khi cánh cửa bị đóng lại.
Đoàn Dung đứng yên không nhúc nhích, cậu ấy không thể hiểu được bản thân đang bị làm sao, chỉ cảm thấy trái tim của mình đang đập cực kỳ nhanh.
Bên trong phòng ngủ.
Cố Ngọc Ninh đặt Giang Dã Tịch lên giường, hai người bọn họ cũng không ngủ chung trong một phòng. Ngay khi Cố Ngọc Ninh chuẩn bị xoay người rời đi thì trong căn phòng mờ tối đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn hơi lạnh lẽo: “Cậu có muốn ly hôn không?”
Trong giọng nói của Giang Dã Tịch hoàn toàn không có chút say rượu nào.
“Cậu có biết rằng nếu cậu rời xa tôi thì ngay cả năng lực sinh tồn cậu cũng không có không? Ngọc Ninh.”
Giang Dã Tịch ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa trán để làm dịu cơn choáng váng do chất cồn gây ra, mái tóc hơi rối, anh tiện tay nới lỏng cà vạt trên cổ, bộ âu phục trên người hơi nhăn nhúm nhưng vẫn không làm giảm bớt sự quyến rũ của anh, Giang Dã Tịch nói tiếp: “Bác trai và bác gái đã qua đời rồi. Ngoại trừ tôi ra thì Ngọc Ninh à, cậu không còn chỗ dựa nào cả.”
Giọng của người đàn ông không hề có sự áp bức hung hãn mà lại rất bình thường.
Nhưng anh càng bình tĩnh thì lại càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Anh biết rất rõ rằng chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình không có năng lực một mình sinh tồn trong xã hội này, nhưng vào khoảng thời gian trước anh đã chiều chuộng cậu một cách ác ý.
Năm nay Cố Ngọc Ninh 25 tuổi. 21 năm qua, cậu đã được gia đình che chở rất tốt, Với vẻ ngoài xinh đẹp, thích cười, hiền lành dịu dàng và luôn trầm lặng, cậu giống như một hoàng tử nhỏ không hiểu sự đời, là đối tượng được rất nhiều người thầm yêu mến trong trường.
Những năm sau đó, bởi vì kết hôn với Giang Dã Tịch nên cả trái tim cậu đều xoay quanh anh, một người thậm chí không biết nấu mì là gì lại có thể biến thành một người rất thành thạo trong việc nấu nướng. Nhưng ngoại trừ những thứ này thì Cố Ngọc Ninh chẳng học được gì khác.
Cũng giống như lúc trước vậy.
“…”
Cố Ngọc Ninh đứng trước giường, cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt của Giang Dã Tịch trong bóng tối, chẳng qua cậu cảm thấy trong phòng lúc này lạnh đến đáng sợ, cơ thể cậu hơi run lên.
“Anh…” Mi mắt Cố Ngọc Ninh khẽ run lên, cậu không thể tin được rằng người mà mình đã thích nhiều năm như vậy lại có bộ dạng như thế này: “Vậy anh muốn như thế nào đây?”
Cố Ngọc Ninh không hiểu.
Cậu không thể hiểu được suy nghĩ của Giang Dã Tịch, rõ ràng người mà anh thích là Tống Sơ, không phải sao? Tại sao lại giả vờ làm ra bộ dáng bản thân anh không muốn ly hôn vậy?
Điều này thực sự rất kinh khủng, ít nhất là đối với Cố Ngọc Ninh.
Im lặng.
Một sự im lặng chết người.