Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Người Đè

Quyển 1 - Chương 2

“Ting tong...”

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên khiến cho chàng trai trẻ đang đứng cứng ngắc tại chỗ ngẩng đầu lên, chàng trai trẻ dịu dàng và ngoan ngoãn cảm thấy sửng sốt, hiển nhiên là đang ngơ ngác.

Tuy nhiên, người ở ngoài cửa dường như không để cho cậu có thời gian để lấy lại tinh thần, từng tiếng chuông cửa chói tai và gấp gáp vang lên không ngừng.

Cố Ngọc Ninh vừa mới tắm xong, hơi nước trên người vẫn chưa tiêu tán, cậu cử động tay chân cứng đờ, đi từng bước một đến trước cửa, hàng mi đen hơi run rẩy, môi mím lại đỏ bừng, cậu chậm rãi ấn lên chốt cửa.

“Tới rồi…”

“Chị dâu, anh Giang đã say rồi, anh…”

Cửa mở ra, ở bên ngoài cửa.

Người trở về nhà là người mà Cố Ngọc Ninh đang chờ mong nhưng đây không phải là dáng vẻ mà cậu mong đợi.

Trên khuôn mặt của người đàn ông say rượu mất đi vẻ lạnh lùng trước đây, toàn thân tràn đầy sự mệt mỏi được dìu bởi một thiếu niên cao to và rạng rỡ như ánh mặt trời.

Đoàn Dung chau mày, ngẩng đầu nhìn Cố Ngọc Ninh trước mặt, những lời cậu ấy đang định thốt ra bỗng nhiên dừng lại.

Không phải cậu ấy chưa từng nhìn thấy người chị dâu nhỏ đã kết hôn với Giang Dã Tịch, cũng biết rằng cậu rất xinh đẹp nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc ngay từ lần gặp đầu tiên, trái tim cậu ấy gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, giọng nói cũng vô thức trở nên khàn khàn.

“Chị dâu, anh Giang, anh Giang…Say rượu.”

Người thiếu niên có vẻ ngoài sáng sủa cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu khi đứng trước mặt Cố Ngọc Ninh, lời nói vốn dĩ có thể nói ra một cách dễ dàng thì vào lúc này lại trở nên khó khăn.

Mặc dù Đoàn Dung gọi Giang Dã Tịch là anh Giang nhưng cậu ấy không phải là cấp dưới của Giang Dã Tịch mà ngược lại, cậu ấy và Giang Dã Tịch là cùng một loại người, là cái loại mà địa vị khó có thể phân biệt được.

Nhưng bởi vì cậu ấy vẫn còn nhỏ tuổi nên dưới sự thúc ép của mọi người, cậu ấy mới gọi Giang Dã Tịch là ‘anh Giang’. Sở dĩ hôm nay cậu ấy ra ngoài uống rượu với Giang Dã Tịch là bởi vì cậu ấy tình cờ gặp được anh, cũng may là gặp được anh.

Trong cái vòng này, không ai không biết trong lòng vị tổng giám đốc Giang cực kỳ nổi tiếng này có một vị ánh trăng sáng cầu mà không có được. Mặc dù vẫn thường xuyên vấp phải trắc trở trước mặt vị ánh trăng sáng kia nhưng lần sau anh vẫn sẽ kiên trì đứng ở bên cạnh vị ánh trăng sáng kia. Ở thành phố A, có rất nhiều người đều cảm thấy cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ đến được với nhau.

Và theo sự hiểu biết của Đoàn Dung thì cho dù là những người xung quanh cậu ấy hay là những người xung quanh Giang Dã Tịch thì đều hiếm có ai biết đến sự tồn tại của Cố Ngọc Ninh.

Chàng trai trẻ này dường như là bị người khác cố gắng hết sức lãng quên vậy, ngày nào cũng lặp lại cuộc sống của ngày hôm trước, chờ đợi sự xuất hiện của chồng mình.

Hôm nay, nếu như không phải là Đoàn Dung thì có lẽ căn bản Giang Dã Tịch sẽ không đến nơi này.

“…”

Nhớ tới dáng vẻ ủ rũ ở quán rượu của Giang Dã Tịch khi không thể đến gần Tống Sơ, Đoàn Dung nhìn Cố Ngọc Ninh, người dường như không thể chịu được bất kỳ gió mưa nào, toàn thân tràn ngập cảm giác tan vỡ, cậu ấy há miệng rồi lại không dám tùy tiện nói ra những hành động của Giang Dã Tịch.

Nhưng nếu như. . .

Trái tim cậu ấy đập cực kỳ nhanh.

Nếu như cái gì chứ?

Đoàn Dung ngơ ngác nhìn chằm chằm Cố Ngọc Ninh ở trước mặt, trong lòng cậu ấy xuất hiện một ý tưởng kinh người một cách khó hiểu.

—— Nếu như chàng trai trẻ trước mặt là vợ của cậu ấy thì cậu ấy tuyệt đối sẽ không đối xử với cậu như một đôi giày rách giống như Giang Dã Tịch. Ngược lại, cậu ấy sẽ ôm cậu trong lòng bàn tay và yêu thương cậu một cách cẩn thận, cho dù phải từ bỏ hết tất cả mọi thứ của bản thân vì cậu cũng được.