Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Người Đè

Quyển 1 - Chương 4

Tất cả mọi người đều biết Giang Dã Tịch sẽ không bao giờ thích Cố Ngọc Ninh, cho nên sự im lặng ngột ngạt này dần dần xâm chiếm cơ thể Cố Ngọc Ninh, khiến cậu lạnh lẽo đến mức hàm răng run lập cập.

Cuối cùng, người đàn ông cũng đưa ra câu trả lời.

“Vào thời điểm chúng ta kết hôn, tôi đã từng hứa với bác gái là sẽ không ly hôn với cậu.”

Giang Dã Tịch không nhìn thấy bóng dáng Cố Ngọc Ninh trong bóng tối, cho nên anh không kiêng kỵ gì dùng lời nói để lăng trì trái tim cậu như một lẽ đương nhiên: “Nếu như trong tương lai, tôi và Tống Sơ thực sự ở bên nhau thì tôi vẫn sẽ nuôi cậu như đã hứa.”

“Đương nhiên, nếu cậu lại tìm được người mình thích thì có thể nói cho tôi biết, đến lúc đó chúng ta sẽ ly hôn.” Mặc dù trong suy nghĩ của Giang Dã Tịch thì điều này cực kỳ khó có thể xảy ra.

Đối với Giang Dã Tịch mà nói thì Cố Ngọc Ninh chỉ là một món ‘đồ chơi’, hoặc là một sự tồn tại giống như thú cưng của người khác được gửi nuôi ở chỗ anh, chỉ khi thú cưng tìm được ‘chủ nhân’ đời kế tiếp của nó thì anh mới có thể thực sự buông tay.

“…”

Viền mắt Cố Ngọc Ninh đỏ chót, cậu há miệng ra nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trong cổ họng của cậu dường như đã bị nhét đầy bông gòn, thậm chí ngay cả một câu phủ nhận nhẹ nhàng cũng không thể nói ra được, sau khi Giang Dã Tịch nói câu kia xong thì cậu giống như một con rối bị giật dây, vô cùng chật vật tự kéo bản thân ra ngoài.

Một người còn sống, trên người không có bất kỳ xiềng xích giam cầm nào nhưng lại bị người khác dùng lời nói để giam giữ ở nơi này một cách dễ dàng, cứ như thể tất cả suy nghĩ của cậu đều không đáng để nhắc đến.

Khi đi đến trước cửa phòng ngủ.

Hơi thở của Cố Ngọc Ninh hơi hỗn loạn, trong nháy mắt khi sắp bước ra khỏi nơi này, chẳng biết tại sao trong đầu cậu lại nhớ đến dáng vẻ vô cùng rực rỡ của Đoàn Dung ở ngoài cửa vừa rồi.

“…Có, có thật không?” Cậu xoay người lại, giọng nói hơi run rẩy.

Giang Dã Tịch hơi bối rối: “Cái gì?”

“Nếu như em thích một người khác thì có thể ly hôn với anh đúng không?” Cố Ngọc Ninh nói, cứ như đang tự ngược đãi bản thân.

Đầu ngón tay buông thỏng bên cạnh người co giật trong vô thức, mỗi lần cậu nói điều gì đó thì trong thâm tâm của cậu có một giọng nói điên cuồng phủ nhận: ‘không phải như vậy’, ‘không phải, không phải không thích’, ‘em sẽ không thích người khác’.

“Em cảm thấy Đoàn Dung cũng không tệ.”

“Anh có thể cho em thông tin liên lạc của cậu ấy không?”

“Dù sao thì cũng cần một cơ hội để có thể thích ai đó một lần nữa.”

“Cố Ngọc Ninh.”

Giọng Giang Dã Tịch có cảm giác áp bức rất mãnh liệt, nhưng anh lại im bặt sau khi buột miệng thốt ra cái tên này. Trong chốc lát, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở của anh.

Khuôn mặt thâm thúy của Giang Dã Tịch tràn ngập sự tối tăm, anh không biết tại sao mình lại gọi Cố Ngọc Ninh lại, chỉ là toàn bộ sự lý trí và bình tĩnh trước giờ đều bị lửa giận đột ngột dâng lên từ đáy lòng đốt thành một mớ tro tàn.

“Cậu thế này là đang cáu kỉnh với tôi sao?”

Giang Dã Tịch nhìn bóng lưng Cố Ngọc Ninh, thanh niên ấy đứng ngay tại nơi tiếp giáp giữa ánh đèn và bóng tối, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, cúi đầu, thậm chí còn không chịu quay đầu lại nhìn anh một cái. Thấy Cố Ngọc Ninh không trả lời, Giang Dã Tịch lại hỏi thêm một lần: “Tại sao lại là Đoàn Dung?”

Giọng anh cực kỳ bình tĩnh, thậm chí dưới tình huống thế này mà vẫn không xuất hiện chút gợn sóng nào, khiến người ta không thể đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

“…”

Cố Ngọc Ninh không biết nên trả lời thế nào, chỉ là trong nháy mắt kia, trong đầu cậu chỉ xuất hiện một người là Đoàn Dung mà thôi, cậu ấy nở nụ cười xán lạn, quả thật là tỏa nắng, ấm áp khiến cậu muốn đến gần.