Quan Nam (Cấm Kỵ)

Chương 3.2

Suýt chút nữa thì cô gần như không còn bạn.

Vẫn là Tiểu Kỳ thông minh, đối với cô cũng tốt, lúc trước cô hoàn toàn không nghĩ tới. Ồ...... Còn có ba, ông cũng nghĩ ra như thế, thật sự rất lợi hại!

Đắm chìm trong sự kính nể và sùng bái đối với La Dận Khôn, La Nam nhất thời quên mất mình còn đang ở trong lòng ông, cho đến khi cô ngồi xuống phía sau, vô tình chạm vào một cây gậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp tục đẩy ông một cái.

“Ba…”

La Dận Khôn cúi đầu, chợt nghe cô nói: “Ba xem trên bàn có cây gậy nào đâm trúng con không.”

Nói xong lại nghĩ tới, trong nhà lấy đâu ra gậy gộc nhỉ?

Trong đôi mắt hạnh hiện lên một tia mê mang, cô đưa tay muốn sờ xem, chẳng lẽ là mình đoán sai rồi?

La Dận Khôn giữ chặt cổ tay cô, kéo người vào trong ngực, nhấc chân cô lên ôm lấy: “Thời gian không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi.”

“Đâu tính là quá muộn.” Cô cắn môi dưới, thương lượng với ông: “Con có thể xem TV một lát không?”

Cô giáo Nghê ở nhà thì xem ti vi có hạn chế thời gian, lúc trước cô theo đuổi một bộ phim truyền hình, là Chân Hoàn truyện được phát sóng vào đầu năm, nhưng bởi vì “thời hạn” cũng xem không được đầy đủ, nhiều khi chỉ có thể để cho Tiểu Kỳ thuật lại với cô, nhưng thuật lại bằng miệng và nội dung quay ra làm sao so được? Hơn nữa năng lực kể chuyện của Hứa Tiểu Kỳ ở mức bình thường, thường xuyên xem xong liền quên, rất nhiều chỗ đều không kể được, ngoài ra cô ấy còn nhạy cười, có đôi khi nói xong liền tự mình cười đến không chịu nổi và không thể kể tiếp được nữa.

La Dận Khôn hơi trầm ngâm rồi gật đầu, nhưng không thả cô xuống mà ôm cô xoay người.

“...” La Nam.

Được rồi được rồi, có TV xem cũng rất hạnh phúc rồi, không cần để ý những chi tiết này, dù sao ba cũng rất thích ôm cô.

Đã nhiều ngày không xem, hiện tại đã phát sóng đến “Hi phi hồi cung”, trong lòng La Nam tiếc nuối, nghĩ đến việc quay lại xem nên muốn bắt kịp những gì mình chưa xem trước đó. Cô đắm chìm trong nội dung vở kịch, mê mẩn tưởng tượng bản thân mình nếu như “vào cung” thì sẽ như thế nào, à...... Cô xác định sẽ là người khiêm tốn, giữ an toàn cho bản thân, tuyệt đối sẽ không bị “cây phong đỏ”!

*Cây phong đỏ: Cây phong, lá nó đến mùa thu thì đỏ đẹp, mùa xuân thì nở hoa xúm xít như quả bóng tròn. Ðời nhà Hán, hay trồng cây phong ở trong cung, vì thế đời sau gọi nơi cung cấm là phong thần 楓宸 hay phong bệ 楓陛 là vì lẽ đó.

Đang xem, bụng đột nhiên đau.

La Nam thầm kêu không ổn, tiết tấu này, tần suất, rất có khả năng là sắp “đến” nhỉ?!

Cô khẽ rêи ɾỉ, cơn đau âm ỉ trong cơ thể khiến cô cảm thấy không còn háo hức với “Hi nương nương” nữa.

“Sao thế?” La Dận Khôn mau chóng chú ý tới sự khác thường của cô, vừa rồi còn rất tốt, làm sao đột nhiên đổ mồ hôi?

“Bụng... đau...” Cô ấp úng biểu đạt ý tứ của mình, thật sự kinh nguyệt của cô chỉ mới có gần đây, ngượng ngùng khi thẳng thắn đề cập chuyện này với ba.

“Đã tới rồi sao?”

“... Không có.” Giọng cô yếu ớt: “Hai ngày trước khi tới sẽ bắt đầu đau.”

“Có triệu chứng gì?”

“Eo mỏi, bụng cũng đau......”

Ông đưa tay vào, phủ lên bụng cô, bàn tay to tựa như quạt hương bồ, che nửa bụng cô lại, nhẹ nhàng xoa: “Sau này ăn ít kem lại, nếu bị ba phát hiện, chắc chắn sẽ đánh mông con!”

Cô bĩu môi, lại không dám phản bác, được rồi, hai ngày trước quả thật ở nhà Tiểu Kỳ lén ăn hai cây, vậy...... Nhưng cô thật sự thích ăn. Lạnh như băng, sột soạt, vừa thơm vừa ngọt, ăn ngon biết bao.

Mà cô cũng không dám cãi lại, sợ thật sự bị đánh vào mông. Cô đã là “người lớn” rồi, và nếu bị ba đánh đòn, cô sẽ bị chê cười.

Cô mơ hồ dạ một tiếng.

La Dận Khôn nghe ra cô trả lời cho có lệ, hừ một tiếng, nhưng con nhóc này ỉu xìu, thật sự đáng thương, ông cũng không nói gì nữa, lòng bàn tay đảo quanh bụng cô, tỉ mỉ xoa xoa bụng dưới, khiến lông mày của cô giãn ra.

La Nam dần dần hồi máu trở lại, hệt như con mèo nhỏ cuộn mình bên ghế mây phơi nắng, mãn nguyện liếʍ môi.

Cô quả thật rất thoải mái —

Bàn tay của bố thật to, ấm áp bao bọc vùng bụng dưới của cô, không còn đau nhiều như trước, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên càng ôm vào lòng ông nhiều hơn,.

Tay của ba rất lớn, che ấm bụng dưới của cô, không còn đau như trước, trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên càng không muốn xa rời dựa vào trong lòng ông, mở túi khoai tây chiên tiếp tục xem phim.

Đang ăn, bàn tay dưới quần áo chậm rãi trượt về phía ngực cô, La Nam nghẹn, suýt chút nữa bị sặc.

La Dận Khôn đẩy áo ngực cô lên cao, nắm lấy một bên bầu ngực nho nhỏ đã ép sát lại, vây trong lòng bàn tay chậm rãi xoa bóp.