Quan Nam (Cấm Kỵ)

Chương 4.1

“Ba, ba...”

Tim của La Nam đập rất nhanh, thậm chí nói cũng không lưu loát.

La Dận Khôn đáp lại, ngón tay không nhẹ không nặng xoa bóp bầu ngực nhỏ của cô, nhẹ giọng nói: “Trước kỳ kinh nguyệt chỗ này sẽ trướng đau, nên xoa bóp sẽ có tác dụng tốt hơn.”

Là thế à?

La Nam không hiểu lắm, hình như...... đúng thật là rất thoải mái? Chỉ là có chút là lạ, cảm giác tê dại kia lại ùa về, hơn nữa ba thật sự rất biết xoa, biết viên trái cây nhỏ của cô có hơi ngứa nên vừa xoa vừa vê.

La Nam không nhìn thấy được, nhưng có thể hình dung ra cảnh tượng đó trong đầu mình — ngón tay to mà thô của ba nắm lấy quả sữa nho nhỏ, cứng rắn của cô, nhẹ nhàng vân vê.

“A...” Cô khẽ ngâm nga một tiếng, há to miệng hít thở.

La Nam không biết tại sao mình lại kêu lên, tựa như không biết tại sao nơi đó lại cứng rắn đến thế.

Trước kia lúc tắm cô cũng sẽ sờ vào, nhưng mỗi lần đều rất bình thường mà... Có lẽ sẽ nhô lên, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng cứng đến như vậy, hơn nữa, tay của ba có nhiễm điện không? Nếu không tại sao nơi đó giống như có dòng điện, mỗi lần bị ông bóp một cái thì sẽ run rẩy.

“Thật kỳ lạ, ba...”

Cô nắm lấy cánh tay của ông, nhưng không hề ngăn cản động tác của ông, ngược lại như thể cô đang cầm tay của ông chạm vào mình, La Nam cúi đầu, nói cô có thể “cưỡng chế” cánh tay kia làm việc gì đó là đánh giá cô cao quá rồi, bởi vì cổ tay của ông còn thô to hơn tay của cô nhiều!

“Ngoan, thả lỏng một chút.” La Dận Khôn hôn lỗ tai cô. La Nam theo bản năng co rụt lại thì nghe ông nói: “Đau bụng kinh rất có thể là bởi vì tử ©υиɠ lạnh, người thể hàn, nguyên lý xoa ngực và xoa bụng là giống nhau, đưa hơi nóng vào trong cơ thể con để xua tan hơi lạnh, bên này tiêu tan bên kia thì sẽ giảm bớt triệu chứng. Con tự mình ngẫm lại xem, có phải đã không còn đau như vừa rồi?”

Đúng thật.

Cô chớp chớp mắt, cảm thấy ba nói rất có lý.

Vì thế cố gắng bỏ qua điểm không được tự nhiên này.

Ánh đèn trong phòng mông lung, người cha cao lớn ôm con gái nhỏ nhắn đáng yêu, hai cha con ngồi chồng lên sofa, hình ảnh vừa ấm áp lại đẹp đẽ.

Hết thảy đều rất hài hòa, ngoại trừ những đường cong nhấp nhô liên tục dưới lớp áo xinh xắn và tiếng rêи ɾỉ yếu ớt của cô gái thỉnh thoảng thốt ra.

Ánh đèn xuyên qua lớp kính khúc xạ ra ngoài cửa sổ cùng với ánh sáng của hàng ngàn ngôi nhà.

Vào một đêm mưa to như trút nước, người đi đường thưa thớt, tất cả mọi người đều vội vã trở về nhà, có hơn phân nửa người trong tòa nhà đều bật đèn, khiến ánh sáng này càng thêm mờ nhạt.

Cũng chẳng có ai phát hiện rằng bên trong ánh sáng dưới màn mưa dày đặc, đã từng xảy ra chuyện dâʍ ɭσạи và sắc tình ra sao?