Quan Nam (Cấm Kỵ)

Chương 3.1

“A...... Ba......”

La Nam nhẹ nhàng giãy dụa, cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ khép lại, bị ông cạy mở đôi môi đỏ mọng, liếʍ lên hàm răng trắng tinh đều đặn của cô.

Cô kinh ngạc mở mắt, đối diện với đôi mắt thâm trầm của ông.

Cặp con ngươi đen nhánh sáng người, mang theo một tia u ám, giống như một cái giếng cổ đã qua nhiều thế hệ, không còn dao động.

La Nam bị ông nhìn chăm chú, suýt chút nữa chết chìm trong ánh mắt sáng ngời của ông, cô thở ra hít vào thật sâu, trạng thái cả người đều không ổn lắm, còn ngột ngạt hơn so với việc bị sặc nước khi mới học bơi.

“Mở miệng, thở.”

Giọng ông lúc xa lúc gần, vang lên bên tai cô.

La Nam không khống chế được nhịp tim của mình, nhưng cô vẫn nghe lời, theo bản năng ngoan ngoãn mở miệng ra.

La Dận Khôn thuận thế trượt vào, chạm vào chiếc lưỡi thơm mềm của cô.

“A...... Ưʍ......”

La Nam khẽ run rẩy, luống cuống nắm chặt sau lưng ông, không phải nói hôn nhẹ sao, ba tại sao phải liếʍ đầu lưỡi của cô? Còn dùng sức như vậy. Cô mờ mịt lúng túng, không biết bây giờ nên làm gì, hơn nữa, cô muốn nhắm mắt lại sao, hay là mở... Nhưng như vậy thật sự rất kỳ quái...

La Dận Khôn đột nhiên nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô nhanh chóng nhắm mắt lại.

La Nam không có kinh nghiệm hôn môi, ngay từ đầu hoàn toàn là do ông nắm quyền chủ động, đầu lưỡi của ông khuấy đảo trong miệng cô, liếʍ hàm răng của cô, đầu lưỡi dẫn dắt chiếc lưỡi mềm mại của cô nhẹ nhàng nhảy múa. Nhưng cô thật sự là một học sinh hiếu học, chỉ trong một lát liền hiểu một ít điều cần thiết, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuộn lên cùng ông hòa quyện và còn học được cách liếʍ lại.

Hai cha con giống như đang chơi trò chơi thú vị, môi lưỡi quấn quít, mυ'ŧ tới mυ'ŧ lui, chơi đến quên cả trời đất.

La Nam cũng từ kháng cự chuyển thành phối hợp, thậm chí thỉnh thoảng sẽ chủ động mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của ông, giống như một con mèo sữa nhỏ liếʍ dính sền sệt.

Không biết qua bao lâu, La Nam cảm thấy lưỡi đã tê dại, lúc này mới đẩy ông lui ra.

Mắt cô ươn ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, bĩu môi oán trách: “Ba, ba hôn đau cả miệng con rồi.”

“Vui không?”

“Dạ?” Cô thắc mắc.

La Dận Khôn ấn lên môi cô, nơi đó đã đỏ sẫm như máu, giống như bôi một lớp mật ong, ông dẫn dắt từng bước: “Ba đang chơi trò chơi với Lạc Lạc, như một phần thưởng cho con khi biến thành đứa trẻ lớn.”

Trò chơi? La Nam chớp mắt, ý của ba nói chính nụ hôn nhẹ vừa rồi sao? Cho nên, chơi qua trò hôn nhẹ chính là thành người lớn?

“Ừ.” Ông cúi người hôn lên môi cô: “Sau này Lạc Lạc chính là người lớn.”

Đôi mắt của La Nam sáng lên, vui vẻ quơ quơ đôi chân nhỏ, hóa ra là như vậy, hôn nhẹ cũng có thể biến thành đứa trẻ lớn, hiện tại cô cũng là người lớn, hừ, về sau không cho Hứa Tiểu Kỳ lại nói cô là con nít!

“Sao?” La Dận Khôn hỏi: “Lớn lên vui vẻ như vậy?”

Vui vẻ chứ! La Nam đảo mắt, nhỏ giọng “tố cáo”: “Như vậy Tiểu Kỳ về sau sẽ không thể nói con còn quá nhỏ, ba ơi ba không biết đâu, các bạn ấy đọc sách cũng không cho con mượn.”

La Dận Khôn nghe hiểu, có lẽ cũng biết là sách gì, ngược lại cảm thấy Hứa Tiểu Kỳ làm rất đúng, La Nam hiện tại xem những thứ kia quả thật còn quá sớm.

“Muốn xem?”

“...... Cũng không nghĩ như vậy.” Cô thì thào. Nếu nói là sách giải trí thì cô cũng không hứng thú mấy, nhưng tức giận chính là vì Hứa Tiểu Kỳ không cho cô xem! Từ nhỏ đến lớn còn chưa từng bị tủi thân như này!

“Nếu không muốn xem cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Kỳ nói rất đúng, bị mẹ phát hiện nhất định sẽ tịch thu, làm cho tất cả mọi người không có sách giải trí đọc, đến khi đó, các bạn ấy không dám trách cô Nghê mà chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo với con, về sau sẽ không ai chơi với con.”

La Nam a một tiếng, càng nghĩ càng kinh hãi, cảm thấy lời ba nói rất có lý!