Quan Nam (Cấm Kỵ)

Chương 2.2

“Không được.” Cô cự tuyệt.

La Dận Khôn tặc lưỡi một tiếng: “Vì sao?”

“Trẻ con không thể hôn, người lớn mới có thể.”

La Dận Khôn vuốt môi cô, nhẹ nhàng xoa xoa, khàn giọng nói: “Nhưng Lạc Lạc đã không còn là trẻ con nữa. Ở thời cổ đại, con gái mười lăm tuổi đã trưởng thành, mười ba tuổi đã được xem là người lớn rồi. Hiện tại điều kiện sống tốt hơn, không có lý do gì càng sống càng lùi lại đúng không?”

“A…” Cô không nghĩ ra lời này có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn lắc đầu: “Hôn lên má có được không? Ngay từ đầu ba cũng không nói muốn hôn…ở chỗ đó mà, cho nên không thể nói mà không giữ lời.”

Cô ấn vai ông đẩy đẩy, bắt đầu làm nũng như hằng ngày, lúc không nói lại cô sẽ dùng tới chiêu này, bất kể là đối với ba hay là mẹ đều dùng rất tốt, hiếm khi không có tác dụng.

Đôi môi đỏ mọng kiều diễm, lời khen ngợi người khác tuôn ra dường như chẳng cần tiền từ cái miệng nhỏ nhắn quá ngọt ngào. Ánh mắt La Dận Khôn càng lúc càng tối, bàn tay to nắm lấy eo cô.

“Ba ơi, đừng ~” La Nam khẽ rêи ɾỉ, giữ tay ông lại.

Cô sợ nhột, eo là nơi mẫn cảm nhất của cô, bình thường Tiểu Kỳ nói không lại cô thì thích nhất chơi xấu gãi eo cô, luôn thực hiện một cách chính xác khiến La Nam không hề có sức để chống lại.

Nhưng...... Ba chạm vào hình như không giống với Tiểu Kỳ, không chỉ ngứa mà còn có chút tê dại, tóm lại rất quái lạ.

“Sao vậy?” La Dận Khôn thấp giọng hỏi.

“Ngứa......”

“Ngứa chỗ nào?”

“...... Ngang hông”

La Dận Khôn vén vạt áo cô lên, bàn tay to sờ vào, lướt qua eo và tấm lưng mềm mại nhẵn nhụi của cô, “Ở đây, hay là ở đây? Ba giúp con gãi”

“Không, không cần.” La Nam bị ông sờ đến cả người tê dại, cảm thấy vô cùng kỳ quái, cô khẽ kêu một tiếng chống tay lên ngực ông, yếu ớt đẩy ông ra: “Ba đừng sờ con nữa thì sẽ không ngứa.”

Khuôn mặt cô non nớt, giọng điệu ngây thơ, trong lời nói hiển nhiên không chứa bất kỳ hàm ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào, nhưng trong lòng La Dận Khôn có dã thú, nghe lời này lại càng nóng.

Ông cúi đầu nhìn cô, tay còn lại cách lớp quần áo đè lên lưng cô, hơi dùng sức giữ chặt người cô, âm thanh khàn khàn nói: “Sao lại sờ con? Là Lạc Lạc không nghe lời, hứa hôn ba mà lại không hôn đúng.”

La Nam giãy không thoát, bị ông sờ thực sự khó chịu, vì thế ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía đôi môi của ông.

La Dận Khôn cao lớn uy mãnh, môi cũng vô cùng gợi cảm, đương nhiên La Nam không phân biệt được gợi cảm hay không, chỉ biết là môi của ba rất đẹp, hẳn là... hôn rất tuyệt?

Ánh mắt cô thẳng thừng nhưng trong suốt, không chứa một tia tạp niệm, sạch sẽ đến mức người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu tận cùng.

“Vậy...con hôn nhẹ một cái?”

La Dận Khôn chẳng ừ hử gì cả.

Không nói lời nào chính là đồng ý, cho nên vẫn phải hôn.

La Nam ôm bả vai ông, từ từ tiến lên, hai ngón tay đặt đến bên mép môi của ông, cô mới cảm thấy có chút thẹn thùng, hô hấp đột nhiên trở nên rối loạn, nhưng mà ba nói đúng, chính cô đã hứa, không thể là người không giữ lời.

Cô nắm chặt cổ áo phía sau của ông, đôi môi đỏ mọng nhanh chóng chạm vào môi ông, thoáng vụt qua như chuồn chuồn đạp nước.

Đang chuẩn bị rút lui…

Thì đột nhiên bị ông chế trụ phần gáy tiến về phía trước, đè lên một lần nữa.