Quan Nam (Cấm Kỵ)

Chương 6.1

Xuống xe, La Dận Khôn ném chìa khóa cho Uyển Đông Hâm, người sau nhận lấy cười cười: “Cảm ơn anh Khôn, trước khi tan tầm nhất định sẽ đưa tới đây, Lạc Lạc lại xinh đẹp hơn rồi!”

La Nam chào hỏi anh ta: “Đi đâu vậy anh Đông Hâm?”

“Tìm người.” Anh ta thật thà cười cười, sắc mặt ửng đỏ phơn phớt đáng nghi.

La Nam không hiểu, nhưng người đã lên xe đi rồi, vì thế cô chạy chậm đuổi theo La Dận Khôn hỏi ông về tình hình của Uyển Đông Hâm là thế nào.

“Con quản tình hình của cậu ta làm gì?”

“...” La Nam.

Không phải chứ, bây giờ hóng hớt một chút cũng sẽ bị trách ư!”

Cô bĩu môi, có phần oán giận, nhưng bất đắc dĩ là người phía trước căn bản không hề để ý tới cô. Ông đi bình thường thôi mà cô thì phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp, hơn nữa đồ trang trí trên cặp sách của cô khá nhiều, chạy lắc lư càng lộ vẻ ngây thơ ấu trĩ.

“Huấn luyện viên La.”

“Anh Khôn.”

“Anh Khôn!”

Từ khi vào câu lạc bộ, những tiếng chào hỏi liên tục vang lên. Đến khi nhìn thấy La Nam hoàn toàn bị La Dận Khôn che khuất, cảm xúc của mọi người tăng thêm một bậc, cười toe toét đầy nhiệt tình: “Lạc Lạc tới rồi!”

“Chào các anh.” La Nam cười ngọt ngào.

“Ôi thật tốt, lát nữa đến văn phòng huấn luyện viên La? Vừa vặn hôm nay anh đặt thêm một phần bánh ngọt, lát nữa đưa qua cho em ha!”

“Chỗ anh có kẹo, chocolate có nhân, cũng rất ngon.”

“Macaron có thích không, có phiên bản hoạt hình!”

“...”

La Dận Khôn thấy cô được mọi người vây quanh, cười tươi như đóa hoa, miệng nhỏ lời ngon tiếng ngọt, như thể không cần tiền mà rải về phía mọi người.

“Đều rất rảnh rỗi?” Ông trầm giọng.

Đám người yên tĩnh lại, La Dận Khôn nói: “Năm phút sau tập hợp, dùng tạ tập luyện nửa giờ, bắt đầu kiểm tra thể lực.”

A —

Mọi người gào thét trong im lặng, tứ tán rời đi.

La Nam mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, ôm cặp sách đi lạch bạch theo phía sau ông, đi đến văn phòng.

La Nam vừa làm được một nửa bài thi tiếng Anh, Tiểu Vũ đã tiến vào giao hai chuyến đồ, đây là chuyến thứ ba.

“Giúp em cảm ơn mọi người nha.” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói tiếp: “Nhưng mà bảo các anh ấy đừng tốn kém nữa, thật ra thì em cũng không thích ăn những thứ này lắm.”

Tiểu Vũ cười cười: “Anh chỉ là chân chạy, đây đều là chút tấm lòng của mọi người, hơn nữa cô Nghê cũng thường xuyên mang đồ ăn cho bọn anh.”

La Nam tuổi còn nhỏ, lại thanh thuần đáng yêu, chẳng hề sợ người lạ, nhìn thấy người liền ngọt ngào gọi anh trai. Bọn họ đều thầm nói, nhờ có gen tốt của cô Nghê nên mới có thể có đứa bé đáng yêu như vậy, cũng may mà là con gái, nếu là con trai nói không chừng sẽ di truyền từ La Dận Khôn, tứ chi cường tráng, thể trạng to lớn.